[Longfic] Thời gian có thể quay trở lại??? Chap 65

8.4K 243 213
                                    

 Fany sau khi bế bé lên đó thông báo cho bảo vệ xong định rời đi nhưng bé cứ ôm khư khư lấy chân cô không cho cô đi nên cô đành phải ở lại với bé cho đến khi ba mẹ bé đến....mà lạ thay là bé cứ rút trong lòng cô mãi mà không chịu ngồi 1 mình.......

-Bé à....con xuống ngồi đợi ba mẹ con đến được không? con cô đang đợi cô ở ngoài kia..cô phải đi với con cô rồi..

Nghe cô nói vậy Đậu Đậu ngước lên nhìn cô với đôi mắt buồn bã......rồi lại cuối thấp đầu....cô thấy được sự buồn bã trong mắt bé nhưng mà bé Nấm đang đợi cô....không thấy cô chắc bé sẽ khóc mất nên cô đặt ngồi xuống  ghế...

-Con ngồi đây đợi ba mẹ con đến nhé...cô phải đi rồi..-Nói xong cô xoa đầu bé rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại 1 lần nữa bé ôm chặt lấy chân cô

-Con làm sao vậy? cô biết con sợ nhưng mà cô phải đi với con cô...nếu không thấy cô trở lại con bé sẽ khóc như con vậy đó...ba mẹ con sẽ đến ngay thôi mà....-Cô lại gỡ tay bé ra toan bước đi thì nghe được tiếng gọi....

-M....m....mẹ...đừng đi.....

Cô chôn chân tại chỗ.....rồi từ từ xoay người lại...trước mắt cô là 1 thằng nhóc với nước mắt lăn dài trên má...cô kinh ngạc nhìn thằng bé.....

-Con gọi cô bằng mẹ sao? 

Thắng bé vẫn cứ khóc....

-Con có phải sợ quá đâm ra hồ đồ rồi không? cô không phải mẹ con......

-Mẹ.........

-Tại sao con lại gọi cô bằng mẹ ? cô giống mẹ con lắm sao? 

Nhận được cái gật đầu của bé cô mới thở phào......lúc bé gọi cô bằng mẹ thì tim cô đã giật thót lên....nay biết bé nhận nhầm thì cũng phần nào nhẹ nhõm...

-Được rồi vậy cô ở đây với con đợi ba mẹ con tới rước được chưa? nín nào...nam nhi đại trưởng phu làm sao lại dễ rơi nước mắt như vậy chứ....-Cô đưa tay lau nước mắt cho bé rồi ôm bé ngồi lên ghế.....bé lại tiếp tục rút vào lòng cô...lần này bé ôm cô còn chặt hơn lúc nảy như sợ cô rời đi vậy....

Cô cứ ngắm thằng bé mãi.......thằng bé cũng dễ thương thật, trong lòng chợt nghĩ thằng bé mà bé Nấm nói có phải thằng bé này không nhỉ?nhưng mà thằng bé này biết nói...còn thằng bé mà bé Nấm nói là không biết nói...vậy chắc không phải rồi......đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gọi.....

-Fany..............

Giọng nói đó...tiếng gọi đó thật quen thuộc, cô đã rất muốn và gần như quên đi giọng nói đó nhưng giờ đây nó lại vang vảng quanh tai cô...cô có nghe lầm hay không?...Bàn tay đang vuốt ve má của bé cũng dừng lại.....đầu từ từ ngẩng lên.....và đúng là người đó...chủ nhân của giọng nói đó....người đã làm tổn thương cô 3 năm về trước....

[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ