Những ngày sau đó bé Nấm vẫn không khỏi tránh mặt mẹ, nhiều lần cô đến gần bé cũng tìm cách né tránh, không núp đằng sau ba cũng chạy đi nơi khác để mẹ không nhìn thấy mình...
Còn ở trường bé vẫn cứ vậy không chơi với ai Đậu Đậu cũng chỉ biết đi theo bé, ai ăn hiếp em thì luôn đứng ra bảo vệ điều đó làm những đứa nhóc khác vô cùng ngạc nhiên vì mới ngày nào Đậu Đậu còn lạnh nhạt với MiYeon mà giờ lại vô cùng quan tâm và luôn bảo vệ cho bé......
Fany cũng bởi vì buồn mà suốt mấy ngày qua chẳng ăn uống gì nhiều, cô luôn cố tiếp cận bé nhưng lần nào bé cũng tránh né cô, có lẻ vì cô đã khiến bé hoảng sợ.....
Đêm nay cô vẫn không ngủ được, cô đứng ngoài ban công nhìn trời đêm, có rất nhiều sao trên trời nhưng cô không có tâm trạng để ngắm, cô chỉ thấy trước mắt là màn đêm bao chùm lấy cô. Cô đứng một mình ngoài đó khá lâu cũng không biết là bao lâu nữa nhưng đến khi chân cô đã có chút tê rồi nhưng mí mắt vẫn chưa chịu hạ xuống....
Nửa đêm, khi bé Nấm đã ngủ say anh liền đứng dậy đi qua phòng hai mẹ con...bước vào anh thấy Đậu Đậu đang ngủ rất ngon nhưng không thấy cô đâu nhìn ra ban công thì thấy cô đang đứng đó, anh vơ lấy chiếc áo khoác của cô rồi tiến thẳng ra ban công...
Cô đang lạc vào trầm tư cùng suy nghĩ của mình thì cảm thấy trên vai có thứ gì đó đặt lên...đưa mắt nhìn thì thấy áo khoác của cô đang khoác trên người cô và đôi bàn tay đang cẩn thẩn khoác áo cho cô là của anh....
Cô nhìn anh, anh cười nhẹ rồi lên tiếng
-Trời rất lạnh em nên khoác thêm áo....
Sau câu nói đó hai người cũng rơi vào im lặng, anh chẳng nói gì thêm mà đứng đó cùng cô nhìn bầu trời đêm....sau một hồi anh nhớ đến gì đó liền hỏi cô....
-Dạo này em cảm thấy thế nào?
-Không được tốt....
-Ý anh là cơ thể em không có gì chuyển biến chứ?
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Không.....chỉ là hôm đó anh không mang bao phòng hộ cho nên....anh sợ em....mang thai....
Nghe anh nói vậy cô gật gật đầu rồi cười nhẹ
-Vậy nếu bây giờ em mang thai thì thế nào?
Nghe cô hỏi ngược lại mình nhất thời cơ thể anh hơi cứng đờ....sau đó rất nhanh tra lời cô.....
-Tùy thuộc vào em....nếu em muốn sinh đứa bé ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm còn nếu em muốn bỏ thì anh không có quyền ngăn cản.....dù sao thì anh cũng không muốn đứa bé gây khó khăn cho em....
-Em không có......
-Anh nghe anh họ bảo rằng em sinh 2 đứa nhỏ rất khó khăn....còn xém chút nữa mất mạng phải không?
Anh nhìn cô....anh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn về nơi khác nhưng rồi cô nhích lại gần rồi tựa đầu vào vai anh nhẹ giọng nói..
-Ừm....rất khó khăn...haizzzz...giờ nhớ lại cũng có chút sợ.
-Anh xin lỗi lúc đó đáng lẻ anh phải ở bên cạnh em....-Anh đưa tay ôm vai cô rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô...bày tỏ sự hối lỗi của anh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???