MERRY CHRISTMAS~~~~~~~
-Reng~~~~~~~~reng~~~~~~~~- Đang ngủ thì đột nhiên điện thoại Fany reo lên, đồng thời điện thoại của nhà họ Kim cũng reo ầm ĩ...
-
Thấy số là của cô y tá nên nhanh chóng bắt máy trong khi mắt mở không ra
-Alo........-Fany ngái ngủ trả ời điện thoại....
-
-
-
-Sao????- Fany hốt hoảng, mắt trợn lớn và tay thì bắt đầu run lên,......-T.....ôi....tôi sẽ tới ngay....-Vơ vội cái áo khoác cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cậu không biết chuyện gì xảy ra, đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại reo và nghe giọng cô hốt hoảng, thấy cô chạy vội ra ngoài trong lúc nữa đêm cậu cũng đứng dậy vơ lấy cái áo khoác và chạy theo,
Vừa xuống đến lầu thì thấy umma đang ôm lấy Fany và nói.....
-Fany......con bình tĩnh lại đã, appa con sẽ không sao đâu, đừng kích động như vậy....
-Umma à.......hức.....hức.....
-Con gái ngoan, con bình tĩnh lại đã nào, chúng ta sẽ cùng vào đó, tối rồi con đừng đi một mình, con đừng quá kích động....ngoan nào......-Bà Kim vừa nghe quản gia thông bào liền lo lắng và bà cũng không quên nghĩ đến FANY.....Vừa nghĩ đến cô bà nhanh chóng đi nhanh qua phòng Fany, vừa bước ra khỏi phòng bà đã thấy Fany phóng như bay ra khỏi phòng, chạy như không cần biết có té hay không chỉ cần đến bệnh viện sớm nhất có thể, thấy vậy bà liền bảo bảo vệ ngăn cô lại và đi nhanh xuống dưới trấn an cô......
-Quản gia mau chuẩn bị xe....-Ông Kim ra lệnh...
-Vâng thưa chủ tịch........-Quản gia kính cẩn đáp.
-TaeYeon, con lấy xe đưa con bé đến bệnh viện trước, pama và HyoYeon sẽ đến ngay.....-Ông Kim quay sang bảo TaeYeon khi thấy cậu đang đứng ở đó....
-Vâng..........-Cậu gật đầu và đi đến nơi bà Kim và Fany đang đứng lên tiếng.....- Đi thôi.......
-Con bé bây giờ đang rất kích động, sắp đứng không nổi nữa rồi, con dìu con bé ra xe đi.....- Bà Kim nói và nhẹ nhàng đưa cả người Fany dựa vào TaeYeon....-Chạy xe cẩn thận...
-Vâng.......con đi trước đây....-Cậu nhẹ nhàng đỡ cô ra xe và lái xe đi, cậu gọi điện cho Jessica, cậu nghĩ Sica cũng có thân với ông Hwang, ông coi cô như con gái vậy, cũng nên thông báo cho cô 1 tiếng.....trên đường đi 2 người chẳng nói tiếng nào, lâu lâu liếc mắt qua, cậu thấy cả người Fany đang run lên, tay thì cứ bấu chặt vào nhau. Bất giác cậu đưa tay nắm lấy tay cô và an ủi:
-Đừng lo lắng quá, bác Hwang sẽ không sao đâu- Cậu an ủi cô, cô nghe nhưng cô không đáp tiếng nào cả, chỉ để im tay cho cậu nắm để đỡ lo lắng hơn. Giờ đây cô chỉ cầu mong sao cho ba cô không sao....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???