Bầu trời New York vào buổi sớm với những tia nắng vàng nhẹ dịu là thứ cô thích nhất khi bắt ðầu một ngày mới, nhưng có lẻ cô sẽ phải bỏ lỡ những tia nắng đẹp nhất vào buổi sớm chỉ bởi vì ðêm hôm qua anh ðã rút cạn sức lực của cô, hai ðêm liền cùng với một chuyến bay dài có lẻ hơi quá sức ðối với cô.
Cũng chính vì vậy mà lúc tỉnh giấc anh không hề có ý ðịnh ðánh thức cô mặc dù biết rằng cô thích ngắm bình minh trên tòa cao ốc vào buổi sớm ở nơi này. Hôn nhẹ vào sau gáy cô thay cho lời chào buổi sáng, anh thức dậy vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng nơi ban công cùng hai ðứa nhỏ.
Đậu Ðậu thấy mẹ vẫn chưa ra dùng bữa nên mới tò mò hỏi ba
''Sao mẹ chưa dậy nữa hả ba? để con ði gọi mẹ'' bé nói và toang tuột khỏi ghế ngồi thì liền bị ba ngăn lại
''Không ðýợc, mẹ con có một chuyến bay hõi dài nên rất mệt, ðể mẹ con ngủ thêm một chút nữa ði'' Anh nói ðầy ẩn ý nhưng hai ðứa nhỏ ngây thơ thì hiểu gì chứ.
''Nhưng chẳng phải lát nữa chúng ta còn đi chơi sao'' Bé Nấm thắc mắc, bé háo hức muốn được ði DisneyLand chơi, bởi mẹ nói rằng sẽ ðứa hai anh em ðến ðó chơi thỏa thích một ngày.
''Bây giờ còn rất sớm nên hai ðứa ãn sáng trước ðã, thời gian còn rất nhiều, nếu con muốn chúng ta cũng có thể ở lại ðây một thời gian ðể hai đứa chơi cho thỏa thích'' Anh nói ðể hai ðứa thôi cái ý nghĩ ði làm phiền giấc ngủ của mẹ, nhưng hai ðứa ðâu biết câu ''thời gian còn rất nhiều'' của ba lại mang ý nghĩa cho dù cô có ngủ trýa ðến chiều thì hai ðứa cũng không được phép làm phiền cô.
''Thật sao'' Hai ðứa vui mừng nhìn ba
Ðáp lại hai ðứa là một cái gật ðầu chắc nịt từ ba..thế là hai ðứa lại thôi cái ý nghĩ đi ðánh thức mẹ mà ngoan ngoãn dùng bữa
Lúc cô thức giấc không thấy anh bên cạnh, nhìn ra ngoài ban công thì thấy ba cha con vừa dùng bữa vừa ðang trò chuyện rất vui, bất chợt cô liền nhớ rằng trước khi chìm vào giấc ngủ anh có dặn kỹ anh rằng nếu cô không thức ðúng giờ thì anh phải ðánh thức cô dậy, giờ thì hay rồi, không được ngắm bình minh buổi sớm ở NewYork, và bỏ lỡ hơn một nữa lịch trình của hôm nay mà cô ðã lên kế hoạch.
Cô nặng nề chống người dậy, kiểm tra chắc rằng mình có khoác lên người áo choàng rồi mới bước ra ngoài, thật ra áo choàng bằng lụa lóng lánh trên người cô là do anh khoác lên sau khi bế cô ra khỏi phòng tắm, vì anh không muốn hai ðứa nhỏ thấy cô trong bộ dạng khỏa thân. hơn nữa là anh sợ khi cô tỉnh giấc sau những buổi tối hoạt ðộng mạnh liệt thì luôn rời giường với đầu óc không được tỉnh táo và không quan tâm trên người có mặc gì hay không cứ thế mà rời giường, bởi ở nhà cô luôn như vậy.
Thấy cô bước ra anh liền vương tay kéo cô ngồi lên ðùi mình..
''Chào buổi sáng'' Và không quên trao một nụ hôn nhẹ trước mặt hai ðứa nhỏ..
''Morning mom''
''Morning mom''
Thấy hai ðứa ðột nhiên thốt ra tiếng anh hai người liền nhìn hai ðứa nhỏ rồi nhìn nhau bật cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???