Tiếng đổ vỡ vang một lúc một lớn và dồn dập, những người khách xung quanh có vài người hét lên khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, vì bị anh ôm chặt nên cô chẳng biết chuyện như thế nào, cô chỉ cảm thấy phía dưới chân mình bị rượu bắn lên làm ướt cả làn váy và dính chân cô....
Đến lúc nghe thấy tiếng SooYoung la....*TaeYeon* cô liền có dự cảm xấu....
Đến khi tiếng đổ vỡ đã không còn, lúc này cô liền chui ra khỏi ngực anh và nhìn thấy thứ bao chùm lấy cả người cô là áo ngoài của anh, trên người anh thì bê bếch màu đỏ của rượu hòa quyễn với máu..nhưng anh vẫn không màng chính mình bị đau mà quan tâm cho cô....
-Em không sao chứ? có bị thương hay không?-Anh nhìn cô lo lắng hỏi...
-Em không sao,nhưng anh....
-Anh không sao...
-Rõ ràng là anh bị thương còn nói không sao?-Lúc này cô nhìn anh lo lắng đến phát khóc...
Mọi người nhanh chóng xúm lại
-Hai người không sao chứ?-SooYoung hỏi...
-Tớ không sao
-Đầu cùng vai cậu chỉ toàn máu cậu còn nói không sao....nhanh mau đến bệnh viện đi...-Yuri
-Được rồi..đừng cuống lên như vậy tớ thực sự không sao....
-Chúng ta đến bệnh viện thôi....Sica cậu giữ hai đứa nhỏ dùm tớ nhé
-Ừ được rồi...cậu cứ yên tâm..
Sau đó cô lái xe đưa anh đến bệnh viện, trong phòng bệnh bác sĩ khâu vết thương cho anh, các cô y tá mặc dù đang là việc nhưng mắt vẫn không ngừng liếc đến nửa trên trần trụi cùng cơ bụng đẹp của anh, vì áo đã bẩn nên anh đã cởi bò, mặc dù nhận thấy được ánh mắt của những cô ý tá đó nhưng anh vẫn lạnh lùng như không biết gì....khâu xong vết thương, anh mệt mỏi nên nhắm mắt liền ngủ...
Lúc mọi người bước vào anh đã ngủ say, Fany nhanh chóng đi lấy khăn ấm giúp anh lau sạch rượu còn dính trên người...ở trong phòng bệnh mọi người cũng chẳng để cho không khí được yên lặng dù chỉ một giây cho nên chợp mắt được một lát anh liền tỉnh...
Thấy anh động đậy Fany liền vui mừng...
-Anh tỉnh rồi.....
-Ừ....
-Anh..không bị tổn thương ở đâu chứ?
-À....tôi bị gì sao? nhưng mà cô là ai vậy?
Một câu nói khiến Fany cùng mọi người liền đớ người...
-Này không phải là mất trí nhớ rồi chứ...-Yoona há hốc mồm
-Không đến nổi như vậy chứ....
-Anh....thật không biết em là ai sao?-Cô đưa mặt đến gần và nhìn thẳng vào mắt cậu, từ khóe mắt của cô anh có thể nhìn thấy vài giọt nước đang đọng trên đó...
Anh nhìn vào mắt cô rồi từ từ ghé sát mặt vào đối diện với cô....càng lúc càng gần rồi đột nhiên anh vương tay giữ lấy đầu cô và hôn thật sâu lên môi cô sau đó anh kề trán mình vào trán cô cười nói..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???