Hôm nay cứ ngồi trong phòng bệnh bé Nấm cảm thấy thật là chán....anh Đậu Đậu lại đi học rồi, mấy dì kia đến rồi về....cũng chẳng ai ở lại với bé khiến bé cứ ngồi ru rú ở đó...cũng chẳng ai nói chuyện cùng....có ba ở đó cùng bé nhưng mà nhìn bé cũng chẳng dám ngước nhìn ba lấy 1 lần......nên cứ ngồi bên cạnh mẹ mà cuối thấp đầu nghịch ngón tay nhỏ bé của mình....trong lòng bé luôn mong có ai đó đến đây đi....bác sĩ hay y tá cũng được....để bé có thể giảm bớt căng thẳng mà thay đổi kiểu ngồi 1 lát....bây giờ cổ bé mỏi quá rồi......
TaeYeon nhìn con bé đang ngồi đối diện cứ cuối thấp mặt từ sáng đến giờ...1 chút cũng không hề động đậy, chỉ lo nghịch ngón tay...cậu nghĩ nghĩ liền lên tiếng hỏi....mặc dù sáng giờ bắt chuyện vài lần con bé cũng chẳng trả lời nhưng cậu vẫn cứ hỏi...
-Con....ngồi lâu như vậy không mệt sao.....
-.....................-Nghe tiếng hỏi của cậu...cả người bé chợt căng cứng......trong lòng vô thức lại dâng lên nổi lo lắng....bé luôn miệng nói ghét ba...nhưng mà bây giờ ngồi đối diện với ba rồi bé lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.......
Vẫn không nhận được câu trả lời của bé nên TaeYeon cũng im lặng mà ngồi đó....1 lát sau cậu nhận thấy nếu cứ như vậy nữa thì cổ bé sẽ bị đau mất nên cậu đứng lên rồi bước từng bước nhẹ nhàng về phía bé....lúc này bé càng căng thẳng hơn, ngón tay vốn đang được bé đùa nghịch cũng dừng lại, bé lo lắng cắn môi......
-Có mỏi lắm không.....? -Cậu nhẹ nhàng xoa lên gáy cùng lưng bé....bé vẫn là 1 mực ngồi im...rồi bổng bé thấy người minh bị nhấc lên liền hoảng loạn giẫy dũa.....nhưng mà cậu rất nhanh đã ngồi xuống và đặt con bé lên đùi mình ngồi....
-Ba sợ con mệt nên muốn làm ghế dựa cho con.....như vậy cũng không được sao?-Để bé dựa vào người mình...cậu nói....
Được dựa vào lòng ba....bé cực kì thích....bây giờ bé có cảm giác...được ngồi trong lòng ba thật ấm áp......nhưng mà...nhưng mà....tim bé vẫn không ngừng đập loạn......vẫn cuối thấp đầu mà cắn môi...
-Môi của con có tội gì mà con cứ cắn nó hoài thế? - -Cậu nghiêng người nhìn bé thấy bé cắn môi liền đưa tay lên sờ đôi môi nhỏ bé của bé cười hỏi....
Trong vô thức...bé ngước mắt lên nhìn.....rồi lại nhanh chóng cụp mi mắt xuống....không dám nhìn nữa....nhưng mà bé thấy được ba cười....ba cười thật đẹp trai....
2 người ngồi 1 lúc lâu rồi cậu lên tiếng...
-Bé Nấm này....thật ra....người đi cùng ba hôm đó là anh Đậu Đậu của con....còn dì kia là bạn của ba....không phải như con nghĩ đâu....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???