Cả đêm hôm qua không được ôm cô nên cậu hầu như không thể chợp mắt, ngồi làm việc mà mắt nhắm mắt mở....cậu nhiều lần rửa mặt và làm mình phấn chấn lên nhưng chỉ được vài phút đôi mắt lại bắt đầu dính vào nhau như nam châm.......
Đang mơ màng làm việc thì đột nhiên cửa phòng mở ra, cậu ngước măt lên.......lại là cô ta cậu chán nản thở dài, cô gái đi đến trước mắt cậu huơ huơ tay nhưng cậu làm như không thấy...vẫn tiếp tục làm việc..
-Này........này.......anh có nghe em nói không vậy????
-Nghe rồi.....
-Sao nảy giờ không thèm nhìn em....
-Tôi đang bận.......
-Xí.....công việc quan trọng vậy sao.......
-Tất nhiên.......
-Ờ.....vậy anh làm đi......à mà...buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé....
-Tôi không rãnh.......
-Sao lần nào em bảo anh cùng ăn trưa với em anh đều không rãnh vậy???
-Tôi thật sự không rãnh...
-Mặc kể anh......lát nữa em sẽ đến cùng anh đi ăn trưa.....
Cậu vẫn tiếp tục chăm chú vào công việc của mình mặc cho cô gái đó nói gì.....cậu dường như không nghe thấy......
Đến giữa trưa....cậu thật sự không thể tiếp tục làm việc......bụng lại đói mà mắt thì cứ híp lại....cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Fany....
Cô đang trong bếp loay hoay thì đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn lên màn hình...là TaeYeon gọi...
-Alo.....
-Fany à....em có đang ở nhà không???
-Có.....có chuyện gì không???
-Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa.....
-Em đang nấu bữa trưa đây.....nếu anh muốn thì em sẽ bảo người đưa đến công ty cho anh.....
-Vậy sao.....vậy thôi khỏi......
Cúp máy cậu vơ nhanh áo khoát và xách cặp đi nhanh xuống nhà xe......cậu muốn lam cô bất ngờ.... với lại vợ nấu cho ăn...ngu sao không về...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???