Thời gian cứ lặng lặng trôi qua 2 người vẫn cứ chìm đắm vào mắt nhau......và cuối cùng vẫn là Fany bừng tỉnh trước, cô giật mình luống cuốn đứng dậy nhưng vòng tay của cậu càng siết chặt hơn khiến cô muốn động đẩy cũng khó huống chi là rời khỏi người cậu.....
-Buông tôi ra....-Cô gằn từng chữ nói nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô như thử thách tính kiên nhẫn của cô...
-Anh say rồi buông tôi ra....-Fany cổ thoát khỏi vòng tay cậu nhưng vẫn bất lực....rồi cậu lại thở dài nhẹ giọng hỏi...
-Tối rồi sao em chưa ngủ?
-Tôi sợ anh ói đầy giường tôi nên mới qua xem thử....thả ra....
-Sau đó thì sao?
-Tôi thấy anh không đắp chăn....trời lạnh sợ anh bị cảm nên tôi......
-Em lo lắng cho anh vậy sao?
-Ai thèm lo lắng cho anh....vì anh là khách trong nhà tôi lỡ anh bị cảm thì....-Cô lúng túng trả lời...điều này đã bị cậu bắt được, những lúc như thế này trông mặt cô rất dễ thương và vì không cưỡng lại được nên 1 nụ hôn lại tiếp tục diễn ra.....
Lại 1 lần nữa cô bị cậu hôn, cô phản kháng nhưng trước giờ chưa 1 lần nào cô phản kháng thành công và bây giờ cũng không ngoại lệ....đến lúc cậu chịu buôn tha môi cô thì cô đã giơ tay lên và *bốp*........đó là những việc đã quen với cậu nên khi vừa buông môi cô ra thì cậu đã nhắm mắt xoay mặt về bên phải...nào ngờ chờ hoài vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.....cậu hé mắt từ từ quay lại thì thấy tay cô đang giơ cao và rồi lại hạ xuống...nhưng không phải hạ xuống mặt cậu.....mà là đánh vào ngực cậu...
-Thả ra.......-Có trời mới biết bây giờ cô lúng túng như thế nào.....ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng tim cô thì lại đập mạnh không ngừng.....lúc nảy quả thật cô rất muốn 1 lần nữa cho cậu 1 bạt tai nhưng nhìn cậu nhắm mắt chịu trận không hiểu sao tay cô lại không thể nào tiếp tục cử động....
Cậu không trả lời mà càng siếc chặt hơn....
-Nếu không buông tôi sẽ đánh chết anh đó.....
-Anh thà để em đánh chết anh còn hơn là không được ở cạnh em.......
-Đừng có nói tào lao nữa....
-Fany.....anh không có nói tào lao.........anh biết là anh sai...là anh có lỗi rất lớn đối với em, em muốn anh như thế nào thì anh sẽ như thế đó chỉ cần em quay về bên anh là được.....em biết không....3 năm nay anh luôn tìm kiếm em khắp mọi nơi......cho đến khi gặp được em thì anh mới thôi cho người tìm em.....lúc anh nhìn thấy em đang ôm con...dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó lòng anh thật sự xôn xao khó tả....lúc đó anh còn sợ người ngồi đó không phải là em.....khi em ngẩng mặt lên tim anh như nhảy ra ngoài.....lúc đó anh thật sự muốn ôm em vào lòng...muốn đưa em về nhà mà ôm cho thật chặt không để cho em rời đi nữa....nhưng khi thấy em tỏ ra xa lạ không quen biết với anh tim anh như chết lặng........khi thấy em cười nói, trìu mến người đàn ông khác qua điện thoại anh thật muốn đập vỡ hết tất cả mọi thứ ở đó....nên lúc đó...anh vì ghen nên mới ăn nói không hay đối với em......anh thật không cố ý....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thời gian có thể quay trở lại??? Taeny/NC-17 [Chap 99]
FanfictionCậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể... Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???