"Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của ta, ta mong sẽ có một người đồng thời học được cả tuyệt học của ta và tuyệt học của hắn.
Mỗi lần đi theo sau hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nên cuối cùng ta lựa chọn rời đi. Bộ vũ kỹ này chính là minh chứng vĩnh hằng cho ta và hắn.
Long Ngao Cửu Tiêu tuy có chín chiêu thức, nhưng khi cô đọng cùng một lúc thì có thể cô đọng ra bảy chiêu còn có lực sát thương lớn hơn nữa, ta đặt tên là – Thất Tinh Tu La!"
Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm về phía trước giống như có văn tự xuất hiện trong hư không, trong mắt hiện lên một tia rung động. Không biết là do chín chiêu của Long Ngạo Cửu Tiêu có thể cô đọng ra bảy chiêu có lực sát thương mạnh hơn nữa, hay là do Long Ngao Cửu Tiêu chính là vũ kỹ tương ứng với Tinh Diệu Bắc Đẩu.
Điều này nói thì dễ, nhưng cô đọng chiêu thức sao có thể đơn giản được? Huống chi là vũ kỹ cường đại như Long Ngao Cửu Tiêu? Phải là cao thủ như thế nào mới có thể làm được đến bước này?
Trong khoảnh khắc này, đột nhiên Mộ Chỉ Ly phát hiện ra dường như sư mẫu của mình cũng không hề đơn giản, như thế xem ra thực lực của sư mẫu không hề kém so với sư phụ, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả sư phụ!
Chỉ là không biết tất cả điều này sư phụ có biết không? Biết có một cô gái vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh mình, vì mình mà phải che dấu ánh hào quang trên người, vì mình mà phải trả giá rất nhiều không? Mặc dù không chiếm được kết quả như ý muốn, nhưng Mộ Chỉ Ly lại có trực giác bà ấy sắp đạt được rồi.
Thất Tinh Tu La, cái tên sao mà khí phách đến thế, cái tên này nói lên vũ kỹ này có thể đạt đến đỉnh điểm thì sẽ mạnh đến loại trình độ nào a? Trong lòng của nàng tràn đầy mong đợi với vũ kỹ này, cường đại hơn so với Long Ngao Cửu Tiêu, không biết so với Tinh Diệu Bắc Đẩu thì sẽ khác nhau như thế nào?
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chứa đựng nụ cười mỉm, lui ra ngoài, từ từ mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện chỉ còn có ba người trong đại điện, theo thứ tự là mình, Thiên Nhi và Cung Linh!
Các đệ tử cùng vào lúc trước bây giờ đã sớm rời khỏi, cách đó không xa truyền đến động tĩnh nên Mộ Chỉ Ly biết bọn họ đang ở các gian phòng vũ kỹ khác quanh đây, có lẽ bọn họ đều không thành công trong việc lĩnh ngộ Long Ngao Cửu Tiêu.
Như vậy chẳng phải những người lưu lại là những người lĩnh ngộ được sao? Thiên Nhi thành công nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thực lực của Thiên Nhi so với nàng cũng cường hãn hơn nhiều, mà Cung Linh sư huynh cũng có thể lĩnh hội được, chứng minh năng lực lĩnh ngộ của huynh ấy cũng rất cao.
Chậm rãi đứng dậy, nhìn tấm bia đá màu xanh kia, Mộ Chỉ Ly lại thi lễ một lần nữa, thầm nghĩ: "Sư mẫu, con nhất định sẽ tìm được người, để nói tâm ý của sư phụ cho người biết."
Nàng biết rõ sư phụ sẽ không thể ở cùng với sư mẫu được nữa, chỉ là nếu sư mẫu biết được suy nghĩ của sư phụ, chắc hẳn trong lòng sẽ hết tiếc nuối. Ít nhất sư phụ cũng yêu bà, ít nhất cả đời này người mà sư phụ nhớ thương nhất chính là bà.
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu