Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly bao quát hết thảy, quả nhiên giống như nàng lường trước, Minh Quang Lang tập kích là do có người cố tình làm chuyện xấu, nếu không Minh Quang Lang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích bọn họ.
Mọi người Thần Quyết cung nhìn về phía Thần Vực Minh với vẻ mặt không tốt, số bọn hắn cũng thật là tốt, xem ra thời điểm bọn họ đối phó với Minh Quang Lang, cả một buổi tối những người này được nhìn thấy trò hay a.
Sau một đêm chém giết thì tất cả mọi người đều ở trong tình trạng kiệt sức, bất luận là tinh thần hay Thiên Lực cũng tiêu hao rất nhiều, Thần Vực Minhhiện tại xuất hiện đánh úp, bọn họ ứng phó cũng rất khó khăn.
"Khốn khiếp!" Diệp Hạo Hiên tức giận nói, thì ra Minh Quang Lang căn bản là bẫy của đối phương! Quả thực hèn hạ vô sỉ.
"Ta xem hạng người xà chuột nào ở phía sau nhìn lén cả đêm, thì ra là bọn Thần Vực Minh hèn hạ vô sỉ hạ lưu a!" Trên mặt Thiên nhi tràn đầy giễu cợt, trong lời nói không chừa chút mặt mũi nào cho Thần Vực Minh.
Nghe được lời nói của Thiên Nhi, trên mặt mọi người của Thần Vực Minhcũng lộ ra vẻ giận dữ, song người dẫn đầu Đới Phàm Khâm không giận mà cười: "Kết quả như thế nào vĩnh viễn là do người thắng quyết định. Hiện tại các ngươi thích nói như thế nào thì nói như thế, dù sao các ngươi cũng không sống được bao lâu rồi!"
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tức giận của đoàn người Thần Vực Minhtan biến hết mà ngược lại tràn đầy hứng thú nhìn đoàn người Thần Quyết cung bởi vì không lâu sau nữa những người này ở trước mặt sẽ hóa thành vô số thi thể!.
"Nói chuyện không khỏi quá cuồng vọng rồi, ta thấy các ngươi cũng sống không được bao lâu nữa đâu!" Trầm Thanh Nhân tức giận nói, những người này thật là vô sỉ đến cực điểm!
"A..." Nụ cười trên mặt của Đới Phàm Khâm càng thêm dày đặc mấy phần: "Tình huống như bây giời mà các ngươi còn có thể nói ra như vậy bản thân ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thời gian một đêm chắc chắn Thên Lực của các ngươi tổn thất cũng không nhỏ, có cảm thấy cả người đau nhức ngay cả khí lực nâng kiếm cũng không có?"
Bọn hắn hấp dẫn Minh Quang Lang đến chỗ này, bọn họ ngay cả khí lực nâng kiếm cũng không có, làm sao đối đầu cùng với bọn họ? Mặc dù bọn họ cỗ gắng chống cự, nhưng tại tình huống này thì chính là một hành động rất sai lầm. Ở trong mắt bọn hắn thì đoàn người Thần Quyết cung lúc này đều đã là người chết.
Mộ Chỉ Ly cúi đầu không ngừng giúp mỗi người trị liệu, nếu không nhanh chóng giúp mọi người tiêu trừ đau nhức thì kết quả của cuộc tỷ thí này có lẽ đúng như lời Đới Phàm Khâm nói, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy
Mà động tác của Thiên Nhi chính là đang tranh thủ thời gian cho Mộ Chỉ Ly!
Mộ Chỉ Ly tốc độ không chậm, cho dù tình huống nơi này đang khẩn trương, nhưng ngân châm hạ xuống không một chút sai lệch. Trên trán trắng nõn bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi, hôm nay bất luận là thực lực hay y thuật đều tăng lên không ít, nhưng không nghi ngờ chút nào, châm cứu cực kỳ hao phí tinh thần, huống chi đêm qua tinh thần tiêu hao không ít?
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiction généraleTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu