Người Hoàng gia có mặt tại chỗ không có một ai lên tiếng trả lời, chuyện này làm cho bọn họ cực kì kinh ngạc. Cả Hoàng gia căn bản cũng không có người nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh, thậm chí đối với bọn hắn căn bản là không thể nào phát sinh chuyện như vậy.
Chẳng qua là khi bọn họ trước tiên phát hiện Trường Sinh đèn tắt liền lập tức báo cho gia chủ , đến tột cùng là lực lượng như thế nào có thể làm cho Thiên Huyền cảnh Hoàng Thiên Minh ngã xuống?
Lúc này, cả Hoàng gia đều là sầu vân thảm vụ* (buồn rầu bi thảm). Một khi tin tức này truyền đi, uy tín cả Hoàng gia sợ là sẽ phải tụt dốc không phanh , đến tột cùng sẽ có hậu quả như thế nào ngay cả bọn họ cũng không dám tưởng tượng.
"Gia chủ, đây. . . . . . đây tột cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết, Trường Sinh đèn kia đột nhiên lại tắt." Đại trưởng lão đầu đầy mồ hôi, xem xét sắc mặt Hoàng Triển Bằng nhỏ giọng nói.
"Đến tột cùng Hoàng gia ta đắc tội người nào? Thế nhưng khiến cho bọn họ toàn quân bị diệt!" Hai tay Hoàng Triển Bằng đang run rẩy, đả kích lớn như vậy cho dù là hắn cũng không cách nào thừa nhận.
Nhị trưởng lão trầm ngâm chốc lát đáp: "Thiên Minh đã là đệ nhất cao thủ Hoàn Lăng quốc, muốn giải quyết hắn cả Hoàn Lăng quốc căn bản không tồn tại người như vậy, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là bọn họ chết ở trong tay yêu thú, loại thứ hai chính là người nọ cũng không phải là người nước ta."
Lời của Nhị trưởng lão không thể nghi ngờ đã nhắc tới trọng điểm, đúng là cũng chỉ có hai loại khả năng này. Mặc dù tuyệt đại đa số yêu thú trong sơn mạch Lạc Hà Hoàng Thiên Minh có thể đối phó rất tốt, nhưng không thể phủ nhận bên trong có yêu thú thực lực cường đại.
"Đi lấy Mệnh hoạ cảng ra, bản thân ta muốn xem thử đây tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bất luận là loại tình huống nào, ta Hoàng gia ắt phải cho đối phương trả giá trầm trọng!" Khuôn mặt Hoàng Triển Bằng âm trầm đáng sợ, ngoan ý trong mắt lại càng làm người xem mao cốt tủng nhiên.
Nghe được lời nói của Hoàng Triển Bằng, hạ nhân lập tức chạy đi lấy Mệnh hoạ cảnh. Mệnh hoạ cảnh này là một bảo bối của Hoàng gia, phàm là người Hoàng gia xuất hiện tử vong, trong Mệnh hoạ cảnh sẽ hiện ra hung thủ sát hại bọn họ.
Bởi vì điểm này, mưu hại giữa đệ tử Hoàng gia cũng tương ứng ít đi không ít, dù sao có một bảo bối như vậy hành động của bọn hắn căn bản là không cách nào tránh được ánh mắt người trong gia tộc, cách làm như vậy thật sự là quá ngu xuẩn.
Tốc độ hạ nhân rất nhanh, lấy bản lĩnh sát ngôn quan sắc của bọn họ tự nhiên biết được ngay lúc này nếu là tốc độ chậm một chút, kết quả của bọn hắn tuyệt đối không tốt.
Trung tâm nghị sự đường của Hoàng gia, một cái gương dài chừng hai thước, bề rộng chừng ba thước đang đặt ở trong đó. Quanh thân gương là màu vàng chói mắt, hoa văn phức tạp và huyền ảo không cái nào không thể hiện điểm đặc thù của Mệnh hoạ cảnh.
Trong Mệnh hoạ cảnh bắt đầu chậm rãi hiện ra hình ảnh,trong tầm mắt mọi người cũng thấy đám người Hoàng Thiên Minh, Hoàng Hoàn Nhi, từ cảnh tượng trong hoạ cảnh có thể nhìn ra bọn họ đang đứng ở chỗ sâu trong sơn mạch Lạc Hà.
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
Genel KurguTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu