Chương 18: Kết cục của Đinh Thục Nghi

115 6 0
                                    

Những thứ này tất nhiên Hàn gia cũng có, chỉ là đem những thứ này xếp thành từng đống cùng một chỗ xem ra cũng làm cho người khác nhìn vào có chút dao động. Ánh mắt Hàn Thành Hạo cũng không dừng lâu ở trên kim tệ (tiền vàng) và yêu tinh lâu, đối với hắn, những thứ này không được coi là quan trọng.

Ánh mắt hắn lại rơi vào trên cái kệ trên cao có ba quyển vũ kỹ và một thanh thần binh! Có lẽ ba quyển vũ kỹ này chính là vũ kỹ mạnh nhất của Quân gia! Căn nguyên của một đại gia tộc chắc chắn là thể hiện trên vũ kỹ của bọn hắn.

Vũ kỹ của Quân gia nhiều biết bao, nhưng lại chỉ cất giữ cẩn thận ba quyển này, không cần phải nói cũng biết tầm quan trọng của ba quyển vũ kỹ này. Tuy thanh thần binh kia vẫn đặt trong vỏ kiếm, nhưng Hàn Thành Hạo lại biết rõ chuôi kiếm này không tầm thường.

Lúc trước khi Hàn gia bọn họ chưa xảy ra xung đột cùng với Quân gia thì đã nghe nói Quân gia đạt được một thanh thần binh, chỉ là bọn hắn chưa kịp lấy ra thì đã bị Hàn gia bọn họ tiêu diệt. Nhiều năm như vậy trôi qua, Hàn gia bọn họ cũng đang suy đoán xem rốt cuộc thanh thần binh kia nằm ở chỗ nào, đa số mọi người đều cho rằng nó nằm bên trong mật thất này.

Hôm nay cuối cùng cũng tìm được! Phải biết rằng toàn bộ đại lục Thiên Huyền, số lượng thần binh cũng không vượt quá con số hai. Có địa vị như Hàn gia bọn hắn cũng không đạt được một thanh thần binh, cũng bởi vì vậy bọn hắn mới quan tâm đến thần binh của Quân gia như thế.

Sức mạnh của thần binh là không thể coi thường! Nếu lúc đối chiến với nhau mà có được thần binh thì uy lực có thể nâng cao lên rất nhiều, đây cũng có nghĩa là thực lực của Hàn gia bọn hắn lại một lần nữa được nâng cao.

Chẳng qua Hàn Thành Hạo vẫn không có bước đến phía trước đầu tiên, bởi vì trước khi đến đó bọn hắn vẫn còn một vấn đề cần giải quyết.

Đinh Thục Nghi nhìn thấy những đống yêu tinh cùng kim tệ xếp thành từng núi nhỏ thì trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc tán thưởng, thật không nghĩ tới trong mật thất này lại có nhiều bảo bối đến như vậy, nàng không khỏi nhìn về Hàn Như Liệt phía trước mà nói: "Liệt ca ca, thật không nghĩ tới cái mật thất ở Tây Vân Sơn, có nhiều bảo bối như thế này mà ta lại có thể mở ra được, ha ha."

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Như Liệt cũng chuyển hướng nhìn về phía Đinh Thục Nghi, lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Đinh Thục Nghi như vậy mà cái gì cũng không phát hiện ra, không biết nên nói là nàng quá tin tưởng bọn họ hay là phải nói là nàng quá chậm hiểu rồi.

Hàn Thành Hạo cười nói: "Ha ha, Thục Nghi, ngươi làm rất tốt!"

Nghe thấy Hàn Thành Hạo khen ngợi mình, trên mặt Đinh Thục Nghi cũng nở ra một nụ cười: "Gia chủ, thân là một phần tử của Hàn gia, đây là điều ta nên làm mà."

Lời Đinh Thục Nghi nói lọt vào tai Hàn Thành Hạo nghe sao mà chói tai đến thế, vui vẻ trên mặt hắn chuyển thành cười lạnh: "Một phần tử của Hàn gia? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đáng làm một phần tử của Hàn gia sao?" Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh Hàn Thành Tĩnh ngã trong vũng máu, trong mắt hắn lập tức tràn đầy hàn ý dày đặc.

QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now