Nhìn thấy ba viên đan dược tròn vo chắc nịch, trong mắt Tạ Vãn Phong lộ ra vẻ hài lòng, đúng như hắn đã dự đoán, nha đầu Tử Thanh kia luyện chế ra ba viên Ngưng Hỏa Đan, xem ra gần đây đúng là đã rất chịu khó.
Có thể luyện chế ra ba viên Ngưng Hỏa Đan thượng đẳng, cho dù là hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra ba viên đan dược, phẩm chất đan dược cũng không thấp, thành tích lần này đúng là có thể đủ để kiêu ngạo.
"Ba viên Ngưng Hỏa Đan phẩm chất thượng đẳng, không tệ, không tệ." Tạ Vãn Phong gật đầu cười, Ngưng Hỏa Đan này đòi hỏi trình độ luyện chế khó khăn hơn nhiều so với bọn Mộ Chỉ Ly trên lôi đài ở chiến trường Thiên Huyền, có thể luyện chế ra ba viên đã là cực kỳ tốt.
Nghe thấy Tạ Vãn Phong khen ngợi, trên mặt Hạng Tử Thanh cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, bộ dáng kích động này cho dù muốn che dấu cũng không che giấu được. Bình thường, số lần nàng được sư phụ khen ngợi như vậy cũng không nhiều, nàng cũng hiểu được biểu hiện hôm nay của nàng đã hơn hẳn bình thường, ngày bình thường nàng luyện chế mà so sánh với hôm nay thì sẽ không được tốt như vậy.
Chẳng lẽ là bởi vì có áp lực? Cho dù như thế nào, Hạng Tử Thanh đều cảm thấy rất vui vẻ. Không khỏi đưa mắt chuyển hướng sang nhìn Mộ Chỉ Ly ở một bên, nàng cũng tò mò muốn biết kết quả đan dược Mộ Chỉ Ly luyện chế ra như thế nào, muốn xem mình đã trải qua khổ luyện nhiều năm như vậy liệu có thể thắng được Tư Đồ Diêu hay không.
Phong Hàn thấy được nụ cười vui vẻ trên mặt Hạng Tử Thanh và Tạ Vãn Phong, trong lòng cũng có chút trầm xuống. Xem ra kết quả luyện chế của Hạng Tử Thanh này vô cùng tốt, không biết Chỉ Ly có thể thắng hay không. Nhưng mà đến lúc hắn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly vẫn lẳng lặng đứng ở một bên như trước, không có chút vui mừng hoặc buồn bã nào, giống như là chưa từng nghe nói đến kết quả của Hạng Tử Thanh vậy.
Thầm than một tiếng, bây giờ cho dù dùng ánh mắt của hắn cũng không thể hiểu rõ được đến tột cùng là Mộ Chỉ Ly đang nghĩ như thế nào. Nếu Mộ Chỉ Ly cũng giống như Hạng Tử Thanh thì ngay lập tức đã có thể biết rõ kết quả, điều đáng tiếc là nàng lại vẫn luôn luôn tỉnh bơ.
Phong Hàn cũng chỉ có vào lúc này mới có thể buồn bực vì Mộ Chỉ Ly vẫn luôn ung dung thản nhiên, chỉ là nếu như hắn không chỉnh lại sự bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt nàng thì chỉ sợ là hắn sẽ càng thêm buồn bực.
Tạ Vãn Phong rời khỏi chỗ của Hạng Tử Thanh, đi về phía Mộ Chỉ Ly một bên, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly thì hắn lại cảm thấy kết quả này e rằng không tốt như vậy. Đổi lại cho dù là bất kỳ kẻ nào, nếu bị thua thì mặc dù vẫn luôn luôn lạnh nhạt nhất định cũng sẽ để lộ ra một chút ưu tư, chỉ là cảm giác bộ dáng của nàng không phải như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ...
Hạng Tử Thanh vui vẻ cười nhìn Mộ Chỉ Ly, vô cùng mong đợi kết quả của trận đấu này. Khi nàng nhìn thấy Tạ Vãn Phong sau khi đứng ở trước mặt Mộ Chỉ Ly một lúc lâu rồi mà cũng không có bất kỳ một động tác nào thì cũng không khỏi lên tiếng nói: "Sư phụ, ngươi nên nhanh chút đi!"
Các đệ tử khác trong Điện Khảo Hạch nhìn thấy như vậy cũng lại một lần nữa thảo luận sôi nổi hẳn lên.
"Ta thấy kết quả lần này là Tử Thanh sư tỷ thắng, Thất chủ mãi vẫn chưa mở ra bình sứ trắng của Mộ cô nương, chắc là không nỡ mở."
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficção GeralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu