Chương 123: Mẫu tử gặp mặt

128 6 0
                                    

Thiên nhi và Mộ Dật Thần dùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly.

Hai người chia ra đỡ hai bên trái phải Mộ Chỉ Ly, nhìn quần áo nàng ấy bị máu tươi nhuộm thẫm thành huyết y, trong mắt hai người tràn đầy phức tạp.

Vốn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng mà đến lúc đứng trước mặt nàng ấy, cũng không biết nên nói gì. Mộ Chỉ Ly như vậy làm cho người ta đau lòng, nàng đau, bọn họ cũng đau cùng nàng.

Mộ Chỉ Ly nhìn trong mắt Thiên nhi và Mộ Dật Thần đều là tràn đầy áy náy, thống khổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chẳng qua là mỉm cười này làm cho người ta đau lòng: "Ta không sao, không cần lo lắng"

Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi không ngăn được nước mắt rơi xuống. Nàng ấy biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn nói nàng không sao, làm sao có thể không sao được!

Lúc chạm vào cánh tay nàng, nàng cũng biết thương thế Mộ Chỉ Ly nghiêm trọng đến mức độ nào rồi, coi như là Long Tộc bị thương nghiêm trọng như vậy sợ là cũng không kiên trì được, mà nàng ấy lại có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này.

Bọn họ khó có thể tưởng tượng được đây là loại nghị lực gì, nếu lúc này Mộ Chỉ Ly trực tiếp khóc lên thì bọn họ còn có thể chịu được một chút, mà nàng ấy cố tình cái gì cũng không nói, ngược lại còn an ủi bọn họ, điều này càng làm cho bọn họ thấy có lỗi.

Lúc Thiên nhi và Mộ Dật Thần hét tên Mộ Chỉ Ly, tầm mắt đám người Bạch gia cũng hướng đến chỗ hai người chạy đến.

Trong mắt Bạch Mạt Lăng vô cùng kích động, hai mươi năm rồi, nàng rốt cục có thể nhìn thấy con gái của nàng! Trước khi đến đây, lòng nàng vô cùng thấp thỏm.

So với những mẫu thân khác, nàng mẫu thân này chẳng những không mang lại cho con bé được chút ấm áp nào, ngược lại còn làm cho con nhiều năm chịu tội như vậy. Nếu như không phải tại nàng, Mộ Chỉ Ly cũng không bị đãi ngộ như vậy trong gia tộc.

Kể từ khi biết tin Mộ Chỉ Ly là con gái của nàng, nàng vẫn luôn lo được lo mất, suốt mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt. Nhưng mà mấy cái này đối nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ cần con gái của nàng nhận nàng là nàng đã rất thỏa mãn rồi.

Nhưng mà lúc Bạch Mạt Lăng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, đôi con ngươi từ mong đợi chuyển thành kinh ngạc, đến khiếp sợ rồi chuyển thành đau lòng.

Nghĩ tới trăm ngàn hoàn cảnh mẹ con gặp mặt, chỉ không nghĩ tới là hoàn cảnh này. Thế nhưng con bé lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nếu không trị liệu cho tốt, sợ là tính mạng cũng nguy hiểm.

Đám người Bạch Thịnh Triều cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bị trọng thương sau trên mặt mọi người cũng hiện lên tia lo lắng, đây là cháu ngoại của Bạch gia bọn họ, làm sao lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy!

Bạch Mạt Lăng bước tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, tâm vô cùng đau do dự hô lên tên: "Ly nhi......"

Mộ Chỉ Ly bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, ánh mắt nàng đang dần tan rã, nhưng lúc nghe đến giọng nói êm ái gọi nàng là Ly nhi.

QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now