Bạch Mạt Lăng nhìn Mộ Chỉ Ly hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng được an ủi đồng thời cũng thấy đau lòng. Trời cao cho đứa nhỏ này nhiều khổ nạn lắm, cho dù là chỉ nghe thôi cũng thấy đau thương.
"Ly nhi, chuyện của Hàn Như Liệt ta cũng có nghe nói. Nơi này chỉ có một mình mẫu thân, con muốn khóc cứ khóc ra đi" Bạch Mạt Lăng vỗ bả vai Mộ Chỉ Ly lo lắng nói.
Chuyện tình như vậy đều để con bé gánh, tâm nàng mẫu thân này thật không đành lòng!
Nghe thấy lời Bạch Mạt Lăng, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly cũng cứng lại, trầm mặt một lúc mới nói: "Con sẽ không ngã xuống,con tin hắn nhất định sẽ không có việc gì! Hắn đã nói hắn sẽ cùng con một đời một thế, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình có việc" Lời dừng, Mộ Chỉ Ly cũng gằn nói: "Con tin tưởng hắn"
Chẳng qua câu nói này cũng không biết là nói cho Bạch Mạt Lăng hay nói cho chính mình nghe. Mộ Chỉ Ly không tự chủ nắm chặt quả đấm, nàng tuyệt đối không thể suy sụp xuống.
"Mẫu thân tin hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại con mà rời đi. Chỉ cần có hi vọng, năm năm sẽ qua rất nhanh" Trên mặt Bạch Mạt Lăng chậm rãi giương lên nụ cười: "Con gái, cố găng trưởng thành! Đến lúc đó không có người có thể trở ngại hai người các con"
Lúc trước thời điểm nàng và Mộ Thiên Tĩnh tách ra rất đau khổ, phải thừa nhận đau khổ của Ly nhi cũng không khác nhau, mà nàng cũng biết rõ nên nói gì để trấn an Mộ Chỉ Ly.
Chỉ cần có mục tiêu, có hi vọng, như vậy cuộc sống chờ đợi cũng không khó chịu đựng như vậy.
Mộ Chỉ Ly nhìn Bạch Mạt Lăng, gật mạnh đầu: "Con nhất định sẽ"
Sau đó, Mộ Chỉ Ly tu luyện càng thêm khắc khổ, so với trước kia càng thêm giành giật từng giây. Ý chí trở thành cường giả trong lòng nàng chưa bao giờ mạnh như thế, bởi vì nàng luôn nhớ đến nếu lúc trước nàng đủ mạnh, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ.
Chuyện đã xảy ra nàng không có cách nào thay đổi, như vậy nàng chỉ có thể cố gắng để không bị giẫm lên vết xe đổ.
Bạch Mạt Lăng chăm sóc Mộ Chỉ Ly rất cẩn thận, có lẽ là vì tình thương của người mẹ đè nén nhiều năm cũng có chỗ để thể hiện, cho nên đối đãi với Mộ Chỉ Ly vô cùng tốt làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Sinh hoạt trong cuộc sống, cũng làm cho quan hệ hai mẹ con Mộ Chỉ Ly và Bạch Mạt Lăng càng tốt. Giữa hai người vốn cũng không có hiềm khích gì, Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ oán hận Bạch Mạt Lăng, cho nên quan hệ hai mẹ con quả thực là tốt đến không thể tốt hơn.
Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly và Bạch Thừa Duẫn cũng thân thiết hơn. Không nghĩ tới lúc trước mình cứu lại là biểu ca của mình, đương nhiên, Bạch Thừa Duẫn càng kinh ngạc hơn.
Khó trách lúc trước hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly sẽ cảm thấy thân thiết, hóa ra là biểu muội của mình! Đối với vị biểu muội nhiều năm chưa từng gặp này, đương nhiên Bạch Thừa Duẫn đối với nàng vô cùng tốt.
Cơ hồ có cái gì tốt cũng sẽ nghĩ đến Mộ Chỉ Ly, Bạch Thịnh Triều, Bạch Mạt Lãnh cùng Bạch Mạt Thanh cũng thường xuyên đến thăm Mộ Chỉ Ly. Không phải vì tiềm lực hay thực lực của Mộ Chỉ Ly, chỉ vì bọn họ là thân nhân, vì bọn họ thiếu Mộ Chỉ Ly nhiều.
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu