Chương 101: Đoàn đội mâu thuẫn

105 7 1
                                    

Dưới sự dẫn dắt của Lăng Lạc Trần, mọi người nhanh chóng di chuyển theo hướng tây. Lúc này trời đã không còn sớm, ban đêm yêu thú thường xuyên lui tới, nếu không phải lúc sáng đã tìm được chỗ đặt chân cho mọi người, chỉ sợ là tối nay sẽ không dễ chịu.

Lăng Lạc Trần đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, hai đạo thân ảnh màu trắng hài hòa giống như được ông trời tác hợp, gương mặt xuất trần mang theo một tia ôn nhu: "Chỉ Ly, không nghĩ tới ngươi cũng có hiểu biết về địa hình rừng rậm.''

Cảm giác sóng vai cùng đi với nàng quả là tốt đẹp, nếu luôn luôn có thể như thế này thì thật tốt, trong lòng Lăng Lạc Trần đầy khổ sở, chỉ tiếc ở bên cạnh Chỉ Ly, đã có một thân ảnh màu đỏ khác, hắn ta cũng ưu tú lại thật lòng đối đãi với Chỉ Ly, mình cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn nàng.

Nghe vậy, khóe môi Mộ Chỉ Ly khẽ cong: "Ta cũng không biết nhiều, trước kia ở chiến trường Thiên Huyền có lúc thường xuyên phải ở trong rừng rậm, chung quy cũng có chút kinh nghiệm, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng. "

"Rốt cuộc, ta cũng không bằng ngươi.'' Lăng Lạc Trần sâu kín thở dài: "Thừa nhận đây là khuyết điểm tu luyện của đệ tử môn phái, hàng năm đều ở trong môn phái tu luyện, đối với địa hình bên ngoài và một số việc cũng không hiểu rõ, cũng may chuyến này có ngươi hướng dẫn, nếu không ở trong rừng rậm này chúng ta giống như một đám ruồi không đầu.''

Mặc dù có chút phóng đại, nhưng không thể phủ nhận lời này của Lăng Lạc Trần rất đúng. Nếu không có người hiểu rõ về địa hình.., chỉ việc tìm kiếm nơi dừng chân đã không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian của mọi người, chắc chắn sẽ bị chậm trễ hơn so với các thế lực khác, hiển nhiên là không có ai muốn nhìn thấy tình huống như thế.

"Thế sự chính là như thế, có lợi thì sẽ có hại, được tu luyện bài bản trong môn phái đã vô cùng không tệ rồi, không cần chú ý đến điểm này.'' Mộ Chỉ Ly trấn an nói: "Ngươi không sợ ta dẫn bọn ngươi đi nhầm đường sao?''

Nhìn thấy đáy mắt của Mộ Chỉ Ly lộ vẻ giảo hoạt, khóe mắt Lăng Lạc Trần cũng cong lên độ cong rất nhỏ: "Có gì phải sợ, không phải ngươi cũng ở chung một chỗ sao? Chẳng lẽ ngươi lại sẽ dẫn chúng ta vào hang yêu thú?

Nghe Lăng Lạc Trần nói đùa, đang vì chuyện của Diệp Hạo Hiên mà trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút không vui lúc này cũng triệt để biến mất: "Nếu để những người khác biết Lăng sư huynh cao cao tại thượng của bọn họ cũng biết nói đùa...., sợ là sẽ dọa không ít người đâu.''

"Dọa cũng không sao.'' Che kín tình ý trong đáy mắt, lúc trước hắn không thân cận, cũng không biết làm cách nào để có thể tạo quan hệ với người khác, cho nên trong ấn tượng của mọi người hắn mờ mịt không giống người phàm, mà ở trước mặt Chỉ Ly, hắn thật sự chỉ muốn được giống như một người bình thường mà thôi.

Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, thật đúng là không nhìn ra, lời nói như vậy lại phát ra từ Lăng Lạc Trần a.

Tốc độ đi của đoàn người không chậm, cho dù trên đường đi đầy bụi gai, tốc độ của mọi người vẫn cực nhanh như cũ. Hai thân ảnh màu trắng đi phía trước dẫn đầu, từ đầu đến cuối quần áo vẫn không chút nhiễm bụi.

QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now