Chương 121: Huyết Y Tu La

117 6 0
                                    

Trong nháy mắt khí thế người Hàn gia thấp xuống, lòng bọn họ chìm xuống. Thiếu chủ cứ như vậy biết mất, đối với gia tộc ảnh hưởng rất lớn.

Hàn Dĩnh Nhi vẻ mặt giận dữ nhìn Lôi Thừa Vĩ, nói: "Ngươi đi chết đi! Cho dù phá hủy Long Tâm cũng không giao cho ngươi!" Quay đầu hướng Mộ Chỉ Ly nói: "Tẩu tử, tẩu nhất định không được giao Long Tâm cho hắn ta!"

Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Nhìn thấy phản ứng của Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt Lôi Thừa Vĩ càng thêm đắc ý: "Hàn Như Liệt cũng đã chết, ngươi mỹ nhân như hoa còn sợ không tìm được nam nhân? Chẳng bằng đi theo ta, ha ha!"

Lấy tư sắc Mộ Chỉ Ly, bất kỳ một nam tử nào cũng đều không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên Lôi Thừa Vĩ cũng không ngoại lệ, mang một mỹ nhân như vậy về cũng có mặt mũi không phải sao?

"Lôi Thừa Vĩ, ngươi không biết xấu hổ"

"Con mẹ ngươi chó má! Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đụng đến Thiếu chủ phu nhân của chúng ta!"

Đoàn người Hàn gia tức giận lên tiếng, nhìn bộ dạng Lôi Thừa Vĩ hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả! Thiếu chủ vừa mới gặp chuyện không may, dĩ nhiên hắn lại đánh chủ ý lên Thiếu chủ phu nhân.

Hôm nay cho dù bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không để cho người Lôi gia dễ chịu.

So với người Hàn gia tức đến nhe răng, người Lôi gia lại vô cùng thoải mái. Hôm nay đệ nhất danh đã là Lôi gia bọn họ, đứng ở đây xem trò hề cũng không tồi.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, mọi người cũng nhìn thấy rõ hình dạng của nàng. Vừa nhìn, tất cả mọi người đều ngây người.

Lúc này Mộ Chỉ Ly vô cùng quỷ dị, đôi con ngươi màu đen của nàng đã biến thành màu đỏ máu, như hồng ngọc yêu dã chói mắt được khảm vào trong mắt nàng, làm cho không người nào có thể bỏ qua.

Đôi mắt huyết sắc nhìn Lôi Thừa Vĩ tràn ngập hận ý làm cho người ra lạnh cả người, cho dù là dưới tình huống thực lực cách xa nhau, Lôi Thừa Vĩ vẫn có loại xúc động muốn xoay người bước đi.

Đôi mắt huyết sắc nhìn quanh, tất cả mọi người cảm thấy giống như tử thần đang đến gần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lực chấn nhiếp quá cường hãn, cho dù là bọn hắn cũng khó mà thừa nhận.

"Người Lôi gia, một người cũng không tha!"

Mộ Chỉ Ly lên tiếng quát, tám chữ ngắn ngủi ở chỗ này vang dội! Giống như từ sâu trong lòng mỗi người truyền ra!

Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét! Sợi tóc Mộ Chỉ Ly bay loạn theo gió. Hắc áp lực, hồng quỷ dị, bạch thuần khiết, một màn rung thật sâu tới mọi người.

Cho dù là nhiều năm về sau, người Hàn gia ở đây vẫn không quên được một màn này, mà một màn này đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ.

Sát khí nồng đậm ngưng tự lại, tất cả mọi ngời ở đây đều có thể cảm nhận được sát khí cường hãn kia đạt đến trình độ làm cho người ta kinh hãi.

QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]Where stories live. Discover now