Hôm nay, Lăng Lạc Trần vừa đi vào phòng băng chính là phát giác phòng băng hơi khác thường.
Qua nhiều năm như vậy hắn đều tu luyện ở trong phòng băng, phòng băng có bất kỳ biến hóa gì hắn đều có thể cảm giác được. Hiển nhiên, hôm nay hàn khí trong phòng băng so với lúc trước có vẻ bớt lạnh đi rất nhiều.
Đây là chuyện gì xảy ra? Trong phòng băng trừ hắn ra bên ngoài thì chỉ có Chỉ Ly tu luyện mà thôi, chẳng lẽ đây là do Chỉ Ly tạo thành hay sao? Mang theo một tia nghi hoặc, Lăng Lạc Trần đi vào bên trong phòng băng.
Sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Lúc này gần như toàn bộ Huyền Băng vạn năm bên cạch Mộ Chỉ Ly đã tan rã, ở chỗ khá xa Huyền Băng vạn năm hiển nhiên cũng ít đi mấy khối.
Theo như cái này thì, không cần phải nói đều là vì nàng mà tạo thành biến hóa như thế rồi. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thời gian một đêm phòng băng lại có thể phát sinh như vậy biến hóa lớn, có lẽ tối hôm qua phòng băng không bình tĩnh a.
Hắn ngồi xuống cách chỗ Mộ Chỉ Ly năm mét, lúc này hai mắt Mộ Chỉ Ly nhắm nghiền, cau mày, hiển nhiên tại trong quá trình tu luyện đã gặp vấn đề.
Lăng Lạc Trần lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, có lẽ chỉ có thời điểm như vậy hắn mới có thể không kiêng dè nhìn xem nàng a, nghĩ vậy khóe miệng Lăng Lạc Trần giơ lên một nụ cười khổ.
Hiện tại tất nhiên là Mộ Chỉ Ly đang tu luyện khẩn yếu quan đầu (*tình trạng nguy cấp), hắn không thể quấy nhiễu nàng, nếu không tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện đi hỗ trợ, có lòng tốt giúp đỡ nhưng sẽ thành chuyện xấu là vô cùng có khả năng đấy. Cho nên hiện tại việc hắn duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này quan sát, không có vấn đề là tốt nhất, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì hắn cũng có thể trước tiên phát hiện.
Nghĩ đến lần trước hôn trộm, Lăng Lạc Trần cũng hiểu được có chút khó tin. Chưa từng nghĩ chính mình lại sẽ đột ngột làm ra cử chỉ như vậy, chỉ là trong lòng của hắn lại cũng không hối hận. Hôm nay hắn chỉ có thể yên lặng đứng tại sau lưng Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt biểu hiện cũng không làm cho người ta thất vọng.
Hắn ta đối với Chỉ Ly rất tốt, không có thương hại nàng. Căn bản tin đồn có khả năng cùng hắn ta cùng một chỗ với Đinh Thục Nghi, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn ta không hề giống thường nhân đơn giản như vậy, hiển nhiên Đinh Thục Nghi chết không phải đơn giản như vậy, bất quá cụ thể là nguyên nhân gì cũng đã không trọng yếu.
Trong lòng Chỉ Ly chỉ có Hàn như liệt, như vậy hắn thật sự không cần đi phá hư hạnh phúc của nàng. Chỉ cần nhìn xem nàng hạnh phúc, từ đầu đến cuối cùng trong mắt hắn yêu thích đều chỉ là chuyện của một người, chỉ cần hắn biết rõ hắn là hắn thích là được. Mặc dù chỉ có thể ở chỗ khác nhìn nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, thế là mỹ mãn rồi.
Mộ Chỉ Ly đang hết sức chăm chú sáu loại năng lượng trong cơ thể nên không để ý đến động tĩnh bên ngoài, bởi vì trong phòng băng ngoại trừ Lăng LạcTrần thì bên ngoài không có những người khác tiến đến, cho nên nàng sẽ an toàn, hiển nhiên cũng không cần phân ra tinh thần đi để ý rồi.
YOU ARE READING
QUYỂN 3: MÔN PHÁI SINH NHAI [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiksi UmumTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu