Chương 1: Nghịch tập kích bắt đầu
Lúc Chu Đồng tỉnh dậy là đang nằm ở trên giường đệm mềm. Ánh nến nhu hoà xuyên thấu qua màn lụa, ấm áp mà yên tĩnh. Liếc nhìn lại, bốn phía hoàn toàn xa lạ, bài trí trong phòng không có chỗ nào không phải là hình thức cổ xưa, một ý niệm hết sức hoang đường dần dần nảy sinh trong đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng không ngờ cảnh vật xung quanh bỗng chốc đảo lộn lên. Cảm giác nôn mửa mãnh liệt ập tới, Chu Đồng đau đầu muốn nứt, đành phải nắm chặt chăn mềm, toàn thân căng thẳng, âm thầm nhẫn nại.
Khó chịu đi qua, thử mở mắt lần nữa, ngoài phòng liền truyền đến giọng nữ tử, có vẻ như đang giao phó việc gì, tiếng bước chân lác đác tiến lại gần, không chỉ có một người. Không chờ ngẫm nghĩ, Chu Đồng theo bản năng nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, hô hấp chậm rãi, ninh thanh tĩnh khí ( thở nhẹ ). Lát sau, trên trán có xúc cảm mềm mại, giọng nữ nhân mừng rỡ nói nhỏ: "Thật tốt quá, đã hết sốt cao, theo như lời của đại phu, tiểu thư không còn gì đáng ngại, chỉ cần đợi ngày mai thức dậy, bẩm báo lão gia phu nhân, lão gia phu nhân nhất định vui sướng hết lo lắng." Sau đó cẩn thận sửa sang lại đệm chăn, lưu lại một lát, rồi phân phó người kiểm tra cửa sổ, chỉ chừa lại một ánh nến, mới dẫn người rời đi.
Lúc này Chu Đồng mới chậm chạp thở ra, làm rõ manh mối phức tạp trong đầu, lập tức phát hỏa, khí hận không chịu nổi: "Thật xui xẻo, xa rời quê hương vạn dặm, mà một lần đi còn khó hơn quay trở lại!"
Lần này xuyên qua ly kỳ quỷ dị, không đơn giản là cướp đoạt linh hồn, còn chiếm được thiên đại tiện nghi.
Nguyên chủ Mộ thị Tịch Dao, năm nay mười một tuổi, trong thời gian uống cạn chung trà trước đó vẫn còn bị cảm lạnh phát sốt lên. Không may bị yêu nữ Chu Đồng trong lúc vô tình xuyên không cướp mất thân thể.
Mộ Tịch Dao vốn hai mươi ba năm sau thê thảm qua đời. Trước khi chết bệnh nặng nôn ra máu, oán niệm sâu đậm, nhưng lại trùng hợp kích thích đến Bảo Ngọc tùy thân. Ngọc bội có linh tính, cứu nguy cho chủ tại lúc nguy nan, vì giải quyết xong tâm nguyện của Mộ Tịch Dao, hóa giải oán hận, ngọc bội quyết định: Hộ chủ trọng sinh. Vì vậy cưỡng chế xé rách không gian, nguyên thần không chịu đựng nổi, bị nghiền nát tiêu tán. Mà linh hồn Mộ Tịch Dao cũng bị tổn thương theo, chỉ để lại tàn hồn.
Khí linh ở giữa dòng thời gian, lực chọn dung hợp dễ nhất, lại tới kịp lúc giúp nguyên chủ Mộ Tịch Dao hoàn thành tâm nguyện, tức tiểu Tịch Dao bệnh nặng, mười một tuổi. Đang định dung hợp, biến cố lại nảy sinh.
Khách tới từ dị thế Chu Đồng, nhanh chân giành được tiên cơ, thành công pk Tiểu Tịch Dao bệnh nặng. Linh lực vẻn vẹn chỉ còn một tia khí linh, không thể làm gì khác, chỉ có thể đổi nhận thức Chu Đồng làm chủ, mới thành công che chở cho tàn hồn Mộ Tịch Dao dung nhập vào.
Đến lúc này, lợi thế sân nhà Chu Đồng chiếm hết, có được ký ức một đời cùng một phần tính tình của Mộ Tịch Dao , cũng đoạt một phen tạo hóa này, tiếp nhận toàn bộ nhân quả về sau.
Được rồi, Chu Đồng căn bản không có ý thức được chính mình trở thành nữ tử xuyên không có lực chiến mạnh nhất lịch sử. Ở giữa vô vàn thời không, nàng là người duy nhất sau khi xuyên qua lập tức tiêu diệt nữ tử trọng sinh hung hãn có đại thần bảo hộ. Cái này cần bao nhiêu năng lực a, em gái ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...