Chương 30: Quy củ
Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm dắt tay, còn chưa vào nhà đã bị sợ hết hồn. Có chuyện gì mà bày trận lớn như vậy? Được rồi, không cần so đo cùng nữ nhân này. Nàng một chút cũng không hiểu được tâm trạng nóng lòng tranh thủ tình cảm mà phải lo lắng thấp thỏm này.
Không nghe thấy điện hạ kêu miễn lễ, mọi người chỉ có thể đàng hoàng quỳ gối ở một bên. Chân của Tề thị đều có chút tê cứng.
Cúi đầu nhìn áo bào màu xanh lam của nam tử lướt qua, theo sau đó là chiếc váy màu xanh nhạt, trong lòng liền biết Mộ thị kia cũng cùng đến với điện hạ. Quả nhiên, chờ điện hạ kêu đứng lên, mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ thứ phi ngồi bên cạnh điện hạ.
Chỉ thấy nữ nhân kia có diện mạo rất xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, chỉ mười bốn mười lăm tuổi, nhan sắc mặc dù không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo. Da thịt trắng muốt non mịn, thân thể có lồi có lõm. Tuyệt nhất chính là có một đôi mắt đẹp, long lanh trong veo như nước, rất là nhận người (khiến người khác yêu thích). Quần áo lại đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, toát ra vẻ lịch sự tao nhã. Nhìn vào trong ánh mắt, không có ngạo khí hùng hổ doạ người, chỉ hơi mang theo sự hiếu kỳ.
Trong lòng mọi người không khỏi có chút ghen tị. Dáng vẻ như vậy, cũng khó trách điện hạ bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Chỉ có điều dùng sắc thị người* cũng không thể lâu dài. Trong lòng liền coi thường Mộ Tịch Dao thêm vài phần.
(* Dùng sắc thị người hay Dĩ sắc thị nhân: lấy sắc đẹp để phục vụ người khác)Tông Chính Lâm bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mọi người mới dám ngồi xuống.
Thần thái của Tông Chính Lâm lại khôi phục vẻ uy nghiêm, lãnh đạm xa cách như thường ngày.
Lúc này Đường thị có chút lúng túng, hai cái ghế ở chủ vị, điện hạ đã đỡ Mộ thị cùng ngồi xuống. Mà mình cùng Mộ thị đều là Thứ phi, không có lý do gì muốn mình lại phải ngồi ở dưới nàng ta. Hôm nay nếu chấp nhận ngồi như vậy, chính là vô duyên vô cớ thừa nhận mình thấp hơn nàng ta một bậc. Về sau nếu muốn lấy lại thể diện, sợ là sẽ khó khăn.
Đang mải suy nghĩ, lại nghe thấy Tông Chính Lâm gọi Điền Phúc Sơn. Quản gia ngầm hiểu, nhanh chóng đặt thêm một cái ghế ở bên cạnh điện hạ.
Đường Nghi Như mừng rỡ như điên, xem ra điện hạ cũng không hoàn toàn thiên vị. Vẫn chú ý giữ thể diện cho mình. Vội nói tạ ơn, đoan trang ngồi xuống.
Mộ Tịch Dao đối với hành động của Tông Chính Lâm nửa điểm cũng không bất ngờ. Nam nhân mà tương lai có thể trèo lên đế vị, làm sao có thể một chút khí độ như vậy cũng không có. Huống chi, đối với nữ nhân biết tuân theo khuôn phép, Tông Chính Lâm từ trước đến nay đều đối xử có vài phần tử tế. Hôm nay mặc dù đối xửa đặc thù với mình, nảy sinh một chút tình cảm, cho dù chưa đến mức không phải là khanh thì không được. Cho nên vẫn là vững vàng nắm lấy sự sủng ái, sinh hạ con nối dõi mới đáng tin cậy.
Bốn người phụ nữ phía dưới thấy điện hạ giữ thể diện cho Đường thứ phi, trong lòng hoàn toàn loại bỏ chuyện cười trên nỗi đau của người khác đối với Đường thị. Rốt cuộc cũng là thứ phi, mặc dù không được sủng ái như Mộ thị, điện hạ cũng sẽ không cho phép làm rối loạn quy củ hậu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...