Chương 12: Đèn con thỏ

811 34 0
                                    

Chương 12: Đèn con thỏ

Tiết Tích Chiêu

Chương trình học của tú nữ hôm nay chỉ có nửa ngày, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi thật tốt, trang điểm thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị để giờ Dậu dự thưởng thơ yến* ở Ngự hoa viên. (*Bữa tiệc thưởng thức thơ)

Hôm nay Mộ Tịch Dao ăn mặc rất thanh lịch. Áo gấm sa nguyệt sắc đằng vân, cùng váy dài vân sa màu xanh nhạt, chỉ ở vùng xung quanh làn váy có hoa chìm dùng chỉ bạc thêu thành, lúc đi lại váy dài khẽ chập chờn, lay động từng tầng. Xen kẽ trong đó có những sợi tơ khúc xạ lấp lánh rực rỡ, phảng phất lộ ra sự xa hoa trang nhã.

Trên đầu có cài một cái trâm tứ điệp phi hoa ( bốn con bươm bướm đậu trên cành hoa), khảm viên bảo thạch màu xanh to, theo động tác của chủ nhân, con bướm giang cánh như muốn bay, tua cờ sáng chói sinh quang, một cảnh tượng thật sinh động. Mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, bên trái vén thành búi tóc, trên đó còn cài lác đác vài đóa thúy lan, trông rất đẹp mắt.

Đặc biệt nhất là bên hông có hai sợi dây tơ tơ nhỏ màu trắng hạnh độ dài ngắn khác nhau, sợi tơ phía dưới buộc quả cầu hoa anh đào, làm tôn lên nét xinh đẹp của thiếu nữ.

(Mia: phát sợ cái vụ tả quần áo trang sức của người cổ đại. Kinh nghiệm edit thi chưa có nên nhiều lúc chả biết đang tả cái j .(T_T))

Mộ Tịch Dao vốn có đan dược điều dưỡng, cho tới bây giờ đúng là thời kỳ nụ hoa chớm nở, thân hình cao gầy đẫy đà, dáng người yểu điệu thướt tha, càng hiện ra vòng eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay. Mặc bộ đồ này càng làm nổi bật lên vẻ yểu điệu, thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần. Trên mặt cũng chỉ trang điểm nhàn nhạt. Gương mặt trắng mịn nhẵn nhụi, lông mi dài và dày khẽ cong lên, bên dưới là một đôi mắt đen láy lung linh tuyệt đẹp như có làn nước thu thủy lăn tăn dập dờn trong đó, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói rồi thôi. Đôi môi phấn nộn ướt át sung mãn (đầy đặn, no đủ), khiến người khác tưởng niệm. Thật là một giai nhân linh vận! (Giai nhân yêu kiều xinh đẹp lung linh)

Một tay Mộ Tịch Dao phe phẩy chiếc quạt tròn vẽ tranh sơn thủy, một tay kéo biểu tỷ, bên cạnh là Mộ Tịch Đình cũng đồng dạng thanh tú. Ba người kết bạn đi tới ngự hoa viên. Xung quanh cũng là tú nữ hào hứng ngẩng cao đầu, tốp năm tốp ba náo nhiệt nô đùa.

Giờ Dậu, thưởng thơ yến bắt đầu. Nguyên Thành Đế, Thái hậu và phi tần hậu cung địa vị cao cùng ngồi vào ghế đã được sắp xếp ở trong đình thuỷ tạ Trầm Hương (đình, nhà xây trên nước, giữa hồ). Còn lại phi tần hậu cung đều ở gian ngoài phía bên trái đình thuỷ tạ. Phía bên phải là chỗ ngồi của các hoàng tử cùng gia quyến. Tất cả Hoàng tử tròn bảy tuổi đều có thể tham dự. Sau cùng là chỗ ngồi của triều thần và học sinh Quốc Tử Giám.

Bên này chỗ các hoàng tử, giai nhân của thái tử Hoàn thị, lại còn dẫn theo năm nội quyến (người nhà). Thái tử phi có thai, ở trong phủ tĩnh dưỡng, không đến tham gia. Đại Hoàng tử Tông Chính Thuần, cùng chính phi và sủng thiếp ngồi ở một chỗ, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Tứ Hoàng tử Tông Chính Vân, Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh trái lại chỉ có chính phi làm bạn, giữa vợ chồng cũng là tương kính như tân (cung kính, tôn trọng nhau như khách). Tông Chính Lâm lại một mình ngồi ngay ngắn sau bàn, vẻ mặt trang nghiêm, thân hình thẳng tắp. Chỉ có Vệ Chân cách hai bước ở phía sau theo hầu. Ngồi dưới là Bát Hoàng tử Tông Chính Hàm, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đã có khí thế của hoàng gia.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ