Mộ Tịch Dao cũng dự đoán được thời gian này Tông Chính Lâm sẽ đến Thanh Châu. Nhưng không phải Tông Chính Lâm sau ngày tết mới đến, mà là trước hai ngày đã đặc biệt chạy tới Thanh Châu, mặc thường phục bái phỏng Đệ Ngũ Dật Triều. Mộ Tịch Dao rất tò mò, liệu có xảy ra chuyện ba lần mời đến nói nhã chuyện hay không.
Kết quả là ngày thứ hai sau giờ ngọ, Mộ Tịch Dao nhận được thư từ biệt của Đệ Ngũ Ngọc Oánh, nói muốn theo Đệ Ngũ Dật Triều về nhà, kết thúc hành trình thăm bằng hữu lần này. Kể từ đó, Mộ Tịch dao kết luận được, chuyện này đã thành công hơn một nửa. Chờ sau khi Đệ Ngũ Dật Triều về nhà, an bài thỏa đáng mọi chuyện, lần sau nếu có thư, chắc hẳn là sẽ đến từ kinh thành.
Lễ mừng năm mới lần này đối với Mộ Tịch Dao rất quan trọng. Không có hắn (Tông Chính Lâm), đây là lần cuối cùng Mộ Tịch Dao cùng đón ngày tết đoàn viên với nhà mẹ đẻ. Sau này, chờ nàng chính là chiếu lệnh phải đến kinh thành gặp Nguyên Thành đế.
Cho nên, chờ tới lúc giao thừa Mộ Cẩn Chi chạy về phủ tri châu, liền được Mộ Tịch Dao nhiệt tình nghênh tiếp cùng ân cần thăm hỏi hắn hơn so với trước kia rất nhiều. Điều này khiến cho trong lòng hắn bất an, sợ Mộ Tịch Dao lại muốn làm ra việc yêu thiêu thân gì, hay là nàng bị người khác oan uổng?
Người một nhà cùng nhau hòa thuận vui vẻ qua cuối năm, Mộ Tịch Dao lưu luyến không rời tiễn Mộ Cẩn Chi ra cửa. Nhìn người thanh niên kia hăng hái, tiêu sái lên ngựa, quay đầu lại tặng cho mình một nụ cười cởi mở ấm áp, sau đó mới giục ngựa mà đi.
Ánh mắt Mộ Tịch Dao có chút ướt át, tâm tình đè nặng trở về hậu viện. Không có nhiều thời gian, nàng còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.
...Ngồi bên cửa sổ ở lầu hai Tụ Tiên lâu, nhìn cảnh tượng náo nhiệt người đến người đi phía dưới, đột nhiên Tông Chính Lâm nhớ tới giọng nữ tử ấm áp ngọt ngào, cũng không hề làm bộ ra vẻ mềm mại hắn nghe thấy vào buổi tối cuối mùa thu năm ngoái. Còn có, bàn tay trắng muốt ấy.
Đêm nay, Lục hoàng tử điện hạ đoan chính nghiêm túc nhất triều Đại Ngụy, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh đáng xấu hổ. Trong mộng chỉ có bàn tay trắng nõn an ủi, vang lên âm thanh ngọt ngào ấm áp, thế nhưng lại khiến hắn phóng ra dục vọng cất giấu đã lâu. Sáng sớm thức dậy trong đầu vẫn còn ấn tượng mơ hồ, sắc mặt Tông Chính Lâm khó coi, ngồi dậy kéo chăn bông ra, quả nhiên.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vệ Chân: "Điện hạ, ngài đã thức dậy rồi sao?"
"Vệ Chân, đưa nước nóng vào xong rồi lui ra." Giọng nói trầm thấp của Tông Chính Lâm truyền vào trong tai Vệ Chân.
Tông Chính Lâm ngoại trừ rửa mặt chỉnh lý đầu tóc, chính là mặt không thay đổi ngồi yên trên giường ngây người. Tâm trạng của hắn rất phức tạp.
Cho tới bây giờ, Tông Chính Lâm đều là tính tình lãnh đạm hờ hững, cử chỉ có chừng mực, chưa bao giờ lại lúng túng như vậy? Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai không giải thích được, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu nữ kia. Bóng dáng yểu điệu thướt tha, đầu ngón tay trắng thuần, giọng nói mềm mại. Càng nghĩ sắc mặt hắn càng kém đi. Tông Chính Lâm tự nhận bản thân mình cũng không ham mê nữ sắc, hậu viện chỉ có hai thị thiếp, căn bản không thể kích thích dục vọng của hắn. Mỗi lần hắn đối mặt với các nàng đều rất miễn cưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...