Chương 141: Phát giác

292 15 0
                                    

Chương 141: Phát giác

"Lời con vừa nói là sự thật?" Hách Liên Chương từ trước đến nay đều chững chạc lạnh nhạt lại kích động đến nỗi có chút mất khống chế.

"Nữ nhi không dám lừa gạt phụ thân. Ngày đó trụ trì đại sư từng chính miệng ra lời tiên đoán, Lục điện hạ cũng ở tại chỗ."

"Chuyện trọng yếu như vậy, sao con lại dấu giếm đến bây giờ?" Từ sau khi nàng mười tuổi, Hách Liên Chương hiếm khi nói nặng lời với Hách Liên Uy Nhuy.

"Lục điện hạ đã cố ý cảnh cáo, Uy Nhuy cũng chưa thấy có thời cơ chín muồi, cho nên chưa từng nói ra khỏi miệng."

"Hôm nay chính là con cảm thấy thời cơ đến rồi?" Hách Liên Chương nhìn nữ tử rực rỡ trước mắt, mặt mày ngưng trọng.

Hách Liên Uy Nhuy lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. "Nếu không phải Bát hoàng tử đột nhiên chọn phi, chuyện này kéo thêm chút thời gian rồi nói sau cũng không muộn."

Chuyện Hoàng ký, lúc này bại lộ cũng không phải là thời cơ tốt nhất đối với nàng. Mấy ngày trước Hách Liên Mẫn Mẫn thuận lợi hướng Lục điện hạ lấy được đặc ân, bảy tên con em của Hách Liên gia được vào Võ Kiến Tư ở kinh đô và vùng ngoại thành. Việc này vừa xong, thái độ của Hách Liên gia đối với Hách Liên Mẫn Mẫn lập tức dịu đi, mà ngay cả tổ phụ đối với chính thất của Hách Liên đại nhân cũng có sắc mặt tốt hơn.

Bây giờ Tông Chính Hàm lại đang vội chọn phi, nếu nàng ta tiếp tục không lên tiếng, một khi leo lên danh sách của Hoàng quý phi, thì phải tham gia Bách hoa thịnh yến (yến tiệc trăm loài hoa) cử hành trong hậu cung vào tháng một. Bằng thân phận nàng, trúng tuyển không phải là việc khó. Đáng tiếc phúc phận mà quý nữ trong kinh cầu còn không được đó, đối với nàng ta mà nói thì lại không phải là chuyện may mắn gì.

Nếu nói Hách Liên Uy Nhuy chướng mắt Tông Chính Hàm, thì cũng không phải. Bát hoàng tử nửa năm qua ở trong triều có thanh thế dần dần tăng lên, quả thật là bậc anh tài tuấn kiệt. Đáng tiếc phía trước có Lục điện hạ Tông Chính Lâm càng vào mắt Hách Liên Uy Nhuy ở đây, nếu không trắc phi Bát hoàng tử cũng coi như là một nơi quy túc không tồi.

Mà trọng yếu hơn là, quẻ Đế Vương Yến giống nhau như đúc với mình trong tay Mộ Tịch Dao kia. Nếu đã phú quý quyền thế gần ngay trước mắt, nàng cần gì phải chọn con đường xa? Ký văn đã chỉ rõ Lục điện hạ có thể được kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nàng ta được đế Vương Yến, tất nhiên cần phải để yến con về tổ mới tốt.

Vấn đề duy nhất là Hách Liên gia có bằng lòng đem hai nữ nhi đều đưa vào phủ Lục hoàng tử hay không, đặc biệt Hách Liên Mẫn Mẫn mới vì gia tộc dựng lên một công lao, cũng không phải là một quân cờ bỏ đi.

Hôm nay có thể dao động lòng tin của Hách Liên gia , chỉ có quẻ hoàng ký trong tay Mộ Tịch Dao kia. Chỉ có làm cho Hách Liên gia nhận định Hách Liên Mẫn Mẫn không gánh được trọng trách nặng như vậy, hậu vị rất có thể sẽ bị Mộ thị cướp mất, mới có thể làm cho nàng ta thuận lợi vào phủ, cùng Mộ thị tranh cao thấp.

"Chuyện này là sự tình có liên quan trọng đại, con không được nhắc tới với ai nữa. Gia tộc an bài như thế nào, con chỉ cần yên lặng chờ là được." Hách Liên Chương phất tay làm cho nàng lui ra, nếp uốn chỗ mi tâm càng sâu.

"Dạ, phụ thân đại nhân." Hách Liên Uy Nhuy đạt thành mục đích, cũng không kéo dài nữa, một mình mở cửa đi ra ngoài.

Mang theo nha hoàn đi ra vài chục bước, vẻ mặt Hách Liên Uy Nhuy trở nên thận trọng. "Ngươi hãy đi gặp di nương, thỉnh bà mật thiết chú ý thăm dò hành tung mấy ngày nay của phụ thân, chuyện này cực kỳ trọng yếu, không được sơ sẩy." Nếu Hách Liên đại nhân đích thân đến An quốc tự chứng thực, như vậy đã sáng tỏ thái độ của gia tộc.

Mấy ngày sau, Hách Liên Chương từ An quốc tự hồi phủ, tại trong thư phòng một mình triệu kiến Hách Liên Uy Nhuy. Nội dung nói chuyện của hai cha con ngoại trừ người hầu cận Hách Liên Chương, không người nào biết được.

"Chủ tử, chuyện ngài phân phó thuộc hạ chú ý đã có tin tức."

"A? Hách Liên gia nhà hắn động tác ngược lại cực nhanh." Mộ Tịch Dao từ lúc biết Tông Chính Hàm chọn phi, liền đoán được vị nữ nhi đắc ý nhất của Hách Liên gia kia, chỉ sợ là tâm cao khí ngạo. Vốn cũng không phải là người thành thật, trước lại được lão hòa thượng thần thần bí bí giải ký văn, có thể cam tâm tình nguyện vào phủ Bát hoàng tử mới là lạ!

"Chuyện như thế nào?" Vệ Chân mặc dù không rõ ý tưởng, nhưng cũng đoán được tất có đại sự phát sinh, nếu không chủ tử sẽ không cố ý gọi hắn dẫn theo người coi chừng cửa chùa An quốc tự suốt hai ngày. "Xa giá của Hách Liên đại nhân không ngoài chủ tử dự đoán, quả nhiên đến An quốc tự. Sau đó xin gặp trụ trì đại sư, hai người chỉ trò chuyện với nhau một lát."

"Vậy sao." Mộ Tịch Dao gật đầu, nói vất vả, làm cho Vệ Chân đi xuống nghỉ ngơi.

Hách Liên Mẫn Mẫn, sinh ra trong gia tộc như vậy, ngươi có từng cảm thấy bi ai? Nhà mẹ đẻ quyết định tặng thứ muội tiến đến tranh đoạt "Hậu vị" hư vô mờ mịt kia, hết lần này tới lần khác chủ tử đứng đắn của "Hậu vị" còn đang an ổn khoẻ mạnh, lại còn là chị em một nhà.

Sẽ không biết lúc này Hách Liên chính phi, phải từ chối người để ngoài cửa như thế nào...

Mộ Tịch Dao cũng không nóng nảy đem tin tức để lộ ra. Nếu Hách Liên Mẫn Mẫn ngay cả chuyện này cũng không phát giác được, đằng sau càng giao phong kịch liệt, nàng ta còn có phần thắng gì đáng nói?

Một ngày sau, Thiền Nhược uyển.

Hách Liên Mẫn Mẫn nắm chặt quả đấm, khăn lụa trong tay thiếu chút nữa bị nàng ta xé nát.

"Mẫu thân thật sự nói như thế?" Tin tức này quá mức khiếp sợ, chuyện lớn đến mức làm nàng rất khó thông cảm dụng tâm lương khổ của gia tộc.

Liễu Thanh gật đầu, đáp lời càng thêm cẩn thận. "Phu nhân nói đại nhân đi một chuyến An quốc tự, sau đó cùng Lão thái gia thương nghị rồi ra quyết định như vậy."

Tổ phụ cũng đồng ý? Hách Liên Mẫn Mẫn tim như bị đao cắt, đây là thân thế nàng coi là khó lường, vẫn làm kiêu ngạo hiển hách kia? Bị người trong nhà lợi dụng sạch sẽ sau đó vứt bỏ mặc kệ, chỉ sợ nàng là người đầu tiên cũng là duy nhất trong số các hoàng tử phi đi!

"Vì sao lại đột nhiên xảy ra biến cố như thế? Có tìm hiểu được nguyên nhân gì chưa?" Nàng cũng không tin Hách Liên gia sẽ vô duyên vô cớ, sau khi nàng làm xong chuyện, đã vội vã đem người quẳng ra sau đầu. Trừ phi có lợi ích lớn hơn nữa dính dấp vào.

"Phu nhân nhiều lần thăm dò, chỉ biết chuyện này cùng Uy Nhuy tiểu thư có quan hệ. Mấy ngày trước Uy Nhuy tiểu thư từng tại thư phòng thỉnh gặp đại nhân."

"Là ả!" Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận. "Lại là cái nữ nhân rắn rết kia làm chuyện xấu? Ả ta lại có mặt mũi dám xin vào phủ?" Chuyện da mặt dày như vậy mà ả ta cũng làm ra được.

Mình ở phủ hoàng tử vốn đã gian nan. Không dễ dàng được điện hạ tín nhiệm, vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, thân thể cũng đang điều dưỡng lại xảy ra chuyện này, đây là muốn bức nàng về nhà mẹ đẻ đòi công đạo hay sao?

"Phùng ma ma, sáng sớm ngày mai hồi phủ, an bài tốt xe ngựa."...

"Chủ tử, Hách Liên chính phi dẫn người vội vã trở về nhà mẹ đẻ." Chu Cẩm nhìn nét vẽ tinh xảo dưới ngòi bút của chủ tử, không thể không bội phục tính nhẫn nại phi phàm này của chủ tử. Mấy đóa mẫu đơn này, chủ tử đơn giản chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, từng nét vẽ một cái đem mỗi một phiến cánh hoa đều vẽ viền vàng. Nhiều đóa hoa màu sắc bất đồng, mặc dù đều là hồng, lại hồng mỗi người mỗi vẻ.

Vạn Tĩnh Văn bình tĩnh vẽ hết những nét cuối cùng, cẩn thận nhìn ngắm lại cuộn tranh nhiều lần rồi mới hài lòng đem bút lông Hồ Châu giao cho Ngâm Sương rửa sạch.

Hách Liên Mẫn Mẫn bây giờ về nhà mẹ đẻ? Chuyện như vậy không thích hợp. Chuyện gì có thể khiến nàng ts bất chấp quy củ, hết lần này đến lần khác chạy về nhà?

"Bảo người nhìn chòng chọc một chút, tiền bạc tràn đi, tin tức cần phải thăm dò được."

Một loạt động tác của Hách Liên Mẫn Mẫn, nàng đều hao tâm tổn trí chú ý. Quyết không cho phép nữ nhân kia ở dưới mí mắt chơi ra mánh khoé gì....

Thục Trung, dưới chân núi Thiên Môn Sơn.

"Điện hạ, phản tặc đều đã lui vào trong núi. Bên trong có bố trí đại lượng cơ quan bẫy rập."

"Để tù binh dò đường." Tông Chính Lâm vung tay phải lên, đội ngũ mấy trăm người đi cuối cùng, đều là quần áo tả tơi búi tóc tán loạn, bị tướng sĩ toàn thân khôi giáp áp giải đến phía trước làm quân tuên phong mở đường.

Tông Chính Minh cùng Tông Chính Lâm ngồi trên cao lưng ngựa, sóng vai mà đi, được mọi người bảo hộ ở giữa chậm rãi đi tới.

"Lục đệ không đợi dốc lòng bàng môn Thục trung dị sĩ chạy đến dỡ bỏ cơ quan, mà dùng tù binh để dò đường, sẽ không sợ lưu lại thanh danh tàn bạo?"

"Chiến cơ (thời cơ trong trận chiến) không được làm hỏng. Ngũ ca đây là không đồng ý sao?" Tông Chính Lâm mắt nhìn thẳng, người bên cạnh đồng ý hay không hắn cũng không thèm để ý.

"Cũng không phải." Tông Chính Minh cười ôn hòa, "Không mưu mà hợp. Phản tặc Thục trung thì ngược lại, người người gặp được là giết."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều chứa vẻ sắc bén.

"Đúng vậy." Tông Chính Lâm gật đầu, đoàn người lục lọi đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, tù binh chết hơn phân nửa vẫn không thấy tung tích thủ lĩnh phản tặc đâu. Tông Chính Lâm nhìn sắc trời, trên tay dùng sức lôi kéo cương ngựa, đội ngũ tùy theo dừng lại.

"Hạ trại."

"Vâng, điện hạ." Nghiêm Thừa Chu dẫn người truyền đạt mệnh lệnh, tám ngàn tướng sĩ nhanh chóng phân tán hành động, cả đội ngũ đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự.

"Điện hạ, phủ hoàng tử đưa tới công văn." Diệp Khai cầm lấy một chồng văn thư tiến vào doanh trướng của hoàng tử, trên tay cầm chồng tấu chương, hai phong thư hàm kia đặc biệt là chói mắt.

Khoé mắt Tông Chính Minh thoáng nhìn qua nét chữ quen thuộc của Mộ Tịch Dao, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hành trình hành quân ngày mai trên bản đồ.

Tông Chính Lâm theo như lệ thường dừng lại công sự trong tay, ngẩng đầu nhận lấy thư nhà của Mộ Tịch Dao đọc tường tận.

Tiểu nữ nhân vẫn như thường làm nũng khoe mẽ, trước đem mình mãnh liệt khen một hồi, sau mới nhắc tới Thành Khánh, khen ngợi tiểu tử biết chữ với tốc độ kinh người, trong giọng điệu lộ vẻ đắc ý. Sau đó tinh tế quan tâm hắn áo cơm hành quân, độ dài chuyện tường thuật nhiều nhất, không ngoài dự liệu, lại là tin đồn ở Thịnh kinh. Các loại tin tức thuật lại sinh động như thật, so với ám vệ đưa lên tình báo còn đặc sắc hơn rất nhiều.

Tông Chính Lâm cẩn thận phân tích qua đám "Tin vỉa hè" nhìn như lộn xộn của Mộ Tịch Dao, phát hiện nàng thật là dụng tâm lương khổ.

Nữ nhân này đem tin tức chính mình nghe thấy được phân tích qua một lượt, lấy tin nàng tự nhận có giá trị lưu lại, không làm bất kỳ bình luận gì, phân nửa tình cảm cũng không có, chỉ luận sự, nguyên nước nguyên vị đưa ra cho hắn tra duyệt. Những thứ này nhìn như tin tức nho nhỏ mang đậm vị phố phường, nhưng sau lưng lại có thâm ý khác, cùng điệp báo nghiêm chỉnh đâu ra đấy của ám vệ, làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, xử lý chính sự thường thường sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, làm không ít công to.

"Điện hạ, Hách Liên chính phi đặc biệt đưa thư khẩn." Diệp Khai cất kỹ phong thư của Mộ Tịch Dao, từ giờ phải đem thư của Dao chủ tử giữ gìn cho tốt, điện hạ đặc biệt phân phó hắn tiếp nhận công việc này. Đưa thư nhà của Hách Liên chính phi đến, Diệp Khai đàng hoàng đứng hầu ở một bên.

Tông Chính Minh rảnh rỗi dò xét liếc nhanh vẻ mặt của Tông Chính Lâm, xem trên mặt hắn cũng không có dị sắc, coi như giãn ra, liền biết tình hình Mộ Tịch Dao còn ổn.

Hôm nay Tông Chính Lâm dùng tù binh dò đường, suy tính lớn nhất chỉ sợ vẫn là vì muốn về kịp lễ chọn đồ vật đoán tương lai của con trai, không muốn ủy khuất hai mẹ con kia. Chiến cơ mặc dù không được làm hỏng, nhưng cũng không có khẩn trương đến nỗi dùng hơn một trăm nhân mạng đến đền.

Lần này trở về, trong triều tất nhiên sẽ có người giống trống khua chiên mượn chuyện này để nói. Dùng ngòi bút làm vũ khí lên án hai người bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, thiếu nhân nghĩa. Tông Chính Lâm đối với vẫn đề này hoàn toàn khinh thường, hắn lại có gì phải sợ? Thành toàn tâm nguyện của nữ nhân kia, không phải là Tông Chính Lâm thì không thể.

"Hừ!" Tông Chính Minh đang nhất tâm nhị dụng*, Tông Chính Lâm bất chợt hừ lạnh một tiếng, đem thư nhà tiện tay đặt sang một bên.(*một suy nghĩ có hai mục đích)

Chuyện Mộ Tịch Dao không nói tới một chữ, Hách Liên Mẫn Mẫn lại nói được tường tận. Tông Chính Lâm chưa từng nghĩ đến, lần này tiểu nữ nhân ngược lại hơi có phần biết đại thế, thế nhưng không có cùng hắn làm nũng tố ủy khuất.

Lục điện hạ lông mày nhếch lên, đối với Tông Chính Oánh căn bản không có phóng nửa điểm tâm tư, ngược lại đối với cử động khác thường này của Mộ Tịch Dao cực kỳ có hứng thú. Đáng tiếc thời gian không đúng, bỏ lỡ nàng diễn trò hay. Bất quá trong đó đoạn tiết mục thỉnh an kia, Tông Chính Lâm rất không tán thưởng.

"Có việc gì sao?" Tầm mắt của Tông Chính Minh từ trên bản đồ hành quân dời đi, rơi vào trên mặt Tông Chính Lâm.

"Chuyện nhỏ mà thôi, vừa vặn nữ nhân trong nhà cung cấp tìm niềm vui." Tông Chính Lâm đáp tùy ý. Mộ Tịch Dao cuối cùng xử lý chuyện này như thế nào, hắn đều không hề lo lắng. Âm thầm lưu lại nhân thủ cho nàng, cũng đủ bảo hộ nàng chu toàn. Về phần tạm thời phân cao thấp dài ngắn, tiểu nữ nhân đã không để trong lòng, hắn liền cùng nàng hưởng thụ quá trình này. Vì nữ nhân, làm cho uy danh của Lục điện hạ bị tạm thời "Ủy khuất" một chút, trải nghiệm này vẫn là lần đầu gặp, Tông Chính Lâm lơ đễnh, ngược lại có chút mong đợi Mộ Tịch Dao nhắc đến "Hi vọng" kia, rốt cuộc là hí khúc như thế nào.
...

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ