Chương 116: Ván cờ (5)
"Lần này trắc phi bị thứ muội liên lụy, nàng có muốn biện hộ gì cho nàng ấy không?" Tông Chính Minh nghiêng người dựa vào tường, chờ đợi Mộ Tịch Dao trả lời.
Nhắc tới muội muội hồ đồ kia, Mộ Tịch Dao cảm thấy rất vô lực. Tính tình ngược lại còn chưa có hỏng mất, nhưng đầu óc kia sao cứ làm nàng căm tức như vậy! Chuyện của phản tặc Thục trung cũng dám dính vào, đây là ngại cuộc sống quá bình thuận, không thích?
"Điện hạ cứ theo quy củ cho ổn thoả, nàng ấy lại không có tiến triển, sớm muộn cũng hại người hại mình." Ghê tởm nhất chính là Mộ Tịch Đình thân là thứ phi, lại không tự giác chút nào. Ba lần bốn lượt bị người hãm hại, vẫn còn không học khôn lên được! Sẩy thai là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Nàng còn phải bị người ta mưu hại mấy lần nữa mới có thể hiểu rõ nữ nhân hậu viện phải sinh tồn như thế nào?
"Lục đệ bị người hành thích, trắc phi không lo lắng chút nào sao?" Tông Chính Minh có chút nghi hoặc. Nghe giọng nói của Mộ Tịch Dao, trung khí mười phần, giống như là ngủ rất ngon.
Mộ Tịch Dao chống tay nâng cằm, từ từ cười rộ lên. "Lục điện hạ tất nhiên bình an vô sự."
Xem vẻ mặt buồn bực của nam nhân trung niên kia, nhất định là bọn họ chưa ra tay thành công. Tông Chính Minh hỏi câu này, chỉ vì hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt thối của quản sự đại nhân kia.
"Trắc phi rất có lòng tin với Lục đệ." Tông Chính Minh cảm thán. Mộ Tịch Dao đối với Tông Chính Lâm càng ngày càng tin cậy. Nếu như lúc trước nàng tiến vào phủ Ngũ hoàng tử, hôm nay có phải cũng sẽ như vậy với hắn hay không?
Mộ Tịch Dao vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, mỹ mâu khẽ nheo lại. Tông Chính Lâm nếu có thể bị thứ đồ giả mạo đắc thủ, nàng hiện tại muốn quan tâm, cũng không phải là khi nào thoát khỏi khốn cảnh, mà là vấn đề tìm đường như thế nào.
"Nếu không kịp thoát trước khi phụ hoàng về kinh, trắc phi dự định làm gì?" Tông Chính Minh đã uống bí thuốc, đợi dược hiệu phát tác, là sẽ vận công giải huyệt. Cho dù chỉ là một tia hi vọng, hắn cũng sẽ đen toàn lực ứng phó, đưa nữ nhân này về bình an. Chỉ là chuyện sau đó, hắn bất lực. "Điện hạ lo lắng thiếp mất trong sạch?" Mộ Tịch Dao lông mi nhẹ vỗ, hai mắt ngăm đen sáng trong.
"Lục điện hạ nếu có thể tìm tới chỗ này, thiếp sao lại có thể liên lụy đến ngài ấy?"
Không chỉ Tông Chính Lâm không thể bởi vì nàng hỏng việc, Mộ Tịch Đình cũng phải nhanh chóng dứt ra!
Mộ Tịch Dao bên này hùng tâm tráng chí, lòng tràn đầy đều là thu thập nội ứng, đả kích nghịch đảng như thế nào. Lại không biết cách vách Ngũ điện hạ bị câu nói mập mờ kia của nàng làm giật sững mình.
Tông Chính Minh bị nàng doạ sợ, vội vàng trấn an, "Chuyện thanh danh này còn có thể tìm cách giải quyết, nàng chớ có..."
Mộ Tịch Dao nghe ý tứ của hắn, lập tức xấu hổ. "Điện hạ, ngài nghĩ lầm." Cái này, có phải ngài đã quá đề cao thiếp rồi không. Thiếp không có cái giác ngộ đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...