Chương 86: Hồi phủ
An quốc công nhìn Tông Chính Thuần vẻ mặt như tro tàn trước mặt, liên tục áp chế cơn bực bội trong lòng cũng không thể làm được chuyện gì.
Lần này binh quyền bị Nguyên Thành đế thu hồi, hỏng đại sự! Chiến sự Mạc Bắc sắp xảy ra, vào thời điểm quan trọng thế này lại bị chuyển khỏi Lễ bộ, hoàn toàn cắt đứt con đường phong vương của hắn. Muốn dùng quân trạng để ngóc đầy dậy, khó càng thêm khó!
May mà Thái tử cũng bị đày đi sửa soạn kinh thư, tính ra trong cái rủi có cái may. Ba cuốn [Đại chính tàng], ít nhất có thể giữ chân Thái tử hai năm, muốn bứt ra sớm, khó như lên trời. Hơn nữa đám người Hàn lâm học vấn cổ hủ kia, thanh cao đã quen, ai cũng không nể mặt. Lần này Nguyên Thành đế đày Thái tử đi Hàn Lâm, cho thấy là rất giận dữ, muốn mài dũa tính tình của hắn.
"Đại án làm rối loạn kỉ cương kỳ thi mùa xuân, người có từng tham gia?"
"Ngoại tổ phụ, bản điện há lại là người không biết nặng nhẹ! Rõ ràng là có người vu oan hãm hại, muốn đưa bản điện vào chỗ chết!"
"Trần Đức Chí không phải là người của ngươi sao?"
"Cái này..." Tông Chính Thuần cứng họng.
"Quan phụ tá chỗ của ngươi đã gần mười năm, cũng có thể bị người khác động tay chân?" An Quốc công đối với Tông Chính Thuần cực độ thất vọng.
"Chỉ bằng Thái tử, hắn còn không có năng lực này. Chuyện này tuy cùng Thái tử có liên quan rất lớn, nhưng người giật dây mới là đầu sỏ gây nên. Ván cờ này bố cục tinh diệu, quân cờ che dấu rất sâu, không nói ngươi, ngay cả lão phu, cũng khó tránh khỏi".
An Quốc công cau mày, hai viên ngọc Nam Hải trên tay trái chậm rãi chuyển động. Trong số các vị hoàng tử, người có thể có mưu lược trí tuệ như vậy, không phải Lục điện hạ Tông Chính Lâm thì không ai có thể hơn. Nhưng mà mười năm trước, Tông Chính Lâm mới mấy tuổi? Nói như thế quá mức miễn cưỡng. Chẳng lẽ là Ngũ điện hạ Tông Chính Minh? Nhưng chính Tông Chính Minh cũng bị vụ án làm rối kỉ cương này liên lụy đến, chẳng lẽ là để che giấu tai mắt người khác?
An quốc công càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này có kỳ quái, sự tình thật sự khó bề phân biệt.
"Hiện nay đi con đường chính đạo dĩ nhiên đã vô vọng, không thể dựa vào tài năng để có thể được Thánh thượng kính trọng vài phần, chỉ có thể để cho tất cả mọi người không vượt qua đầu".
"Ý ngoại tổ phụ là..."
"Hành quân đánh trận, cũng không chỉ là chiến công mà thôi".
Trong phủ Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi vẻ mặt thấp thỏm, rụt rè sợ hãi nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Tông Chính Minh.
"Bản điện có phải từng nói qua cho ngươi, để ngươi gần đây quản thúc vị cữu huynh không có tiền đồ kia của ngươi hay không?"
"Điện hạ, thiếp... Thiếp dĩ nhiên đã truyền lời, nhưng mà..."
"Từ hôm nay, ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai. Công việc trong phủ hoàng tử toàn bộ giao cho Mạc trắc phi quản lý".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...