Chương 34: Đóng cửa

635 27 0
                                    

Chương 34: Đóng cửa

An bài tốt công việc ở Lâm Thành, mọi người mới tiếp tục lên đường.

Trong buồng xe Mộ Tịch Dao mềm mại dựa vào Tông Chính Lâm chợp mắt, cảm thấy vòng ôm của nam nhân này rất thoải mái, dù đang là tháng mười mà hai người ôm ấp ở một chỗ lại không thấy nóng chút nào. Xe ngựa bình ổn đi về phía trước, Tông Chính Lâm một tay ôm vòng eo của nữ tử, tay kia xuyên qua mái tóc dài xoã sau lưng nàng, rất mềm mại mượt mà, đầu ngón tay có chút quyến luyến loại xúc cảm thấm lạnh này.

Nhìn dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của nàng, Tông Chính Lâm cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi, đầu lưỡi khẽ khiêu khích mút lấy, liền thấy nữ tử mở to đôi mắt sương mù ra, rất bất mãn nhìn hắn. Đáng tiếc lúc con thỏ vừa mới mở mắt, từ trước đến nay đều bị bắt nạt, mặc dù nàng đã kháng nghị vô số lần, nhưng chỉ có thể nhịn, bị Tông Chính Lâm bá đạo đánh thức.

"Điện hạ ~~" Âm thanh hơi khàn khàn củ nữ tử vang lên.

"Ừm. Sắp đến rồi." Tông Chính Lâm chờ thời khắc mắt Mộ Tịch Dao sáng lên.

Quả nhiên, thần thái trong đôi mắt của tiểu nữ nhân lập tức phát sáng, lát sau, đôi mắt đẹp kia trở lên trong suốt, thuỷ quang* lăn tăn.(* ánh sáng phản chiếu trong nước)

Mộ Tịch Dao vội vàng đứng dậy, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, cửa thành Huệ Châu thình lình hiện ra ngay trước mắt.

Cánh tay dài của Tông Chính Lâm duỗi ra, kéo người trở lại: "Chờ một lát nữa đã." Tìm cái hộp nhỏ bên cạnh lấy gương ra đưa cho Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao khó hiểu tiếp nhận cái gương soi thử xem, chết thật, đôi môi hồng đô đô, còn hơi bị sưng lên, trên mặt còn có nhàn nhạt ửng đỏ, vừa nhìn liền biết đã làm chuyện không đứng đắn. Nằm vào trong ngực Tông Chính Lâm, bàn tay nhỏ bé không ngừng đâm chọc.

"Điện hạ, lần này sẽ dừng lại ở Huệ Châu mấy ngày?"

"Thích nơi này?" Tông Chính Lâm có chút khó hiểu, Mộ Tịch Dao mặc dù cũng thích cây cỏ hoa lá, nhưng chiếu theo tính tình lười nhác kia của nàng, cũng không đến mức vì hoa phong lan của Huệ Châu mà chịu đựng đoạn đường xóc nảy này, còn muốn ở chỗ này lâu dài.

"Thích. Rất thích hoa phong lan, còn muốn thử làm vài thứ." Mộ Tịch Dao đàng hoàng trả lời. Đến Huệ Châu, nàng tất nhiên không quen cuộc sống ở nơi đây, hiện tại lại không có Triệu Thanh giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào Tông Chính Lâm, mượn nhân thủ* của hắn, giúp mình làm việc.(* thuộc hạ, người làm)

"Hử? Vật gì mà Thịnh Kinh lại không có?" Thứ gì có thể làm cho nàng quan tâm như vậy?

"Toàn bộ thiện hạ cũng không có." Mộ Tịch Dao cao giọng khoe khoang phách lối: "Cần thiếp tự mình ra tay."

Tông Chính Lâm đột nhiên nhớ tới, hình như sau khi tiểu nữ nhân vào phủ chưa từng tặng quà cho mình. Thẻ đánh dấu trang sách lúc trước xem như là đáp lễ, đồ may vá cho lúc nạp lễ không cần nghĩ cũng biết không phải do nàng làm. Nghĩ đến đó, trong lòng tất nhiên không thể thấy thoải mái. Mắt phượng hơi nhíu lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao lên: "Trên người huynh đệ của bản điện hoặc ít hoặc nhiều đều có vài món đồ linh tinh do nội quyến* tặng, ngược lại vì sao trên người bản điện một món cũng không có?"(*người nhà là phụ nữ như vợ cả, thị thiếp)

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ