Chương 73: Mở màn

468 24 0
                                    

Chương 73: Mở màn

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm bắt được "điểm yếu" trừng trị một phen, mãi cho đến buổi trưa mới ngủ dậy. Nhớ tới hôm qua lúc hồi phủ, mình bị hắn nửa ôm nửa khiêng về phòng là Mộ Tich Dao lại thấy tức giận.

Rõ ràng là nàng có ý tốt nhắc nhở hắn, Tắng Du kia đối với hắn "tình nghĩa thâm sâu thắm thiết", để cho hắn đề phòng một chút, tránh cho hắn giống như kiếp trước bị tính kế. Kết quả nam nhân này đã không cảm kích thì thôi lại còn vu oan cho là nàng "có lòng ghen tuông, yêu thương nhung nhớ" hắn.

Nhưng mà nhớ tới đêm qua mình trả thù gọi loạn một hồi "biểu ca", sau khi Tông Chính Lâm nghe xong liền cứng người lại, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kinh ngạc, vừa yêu vừa hận, Một Tịch Dao cảm thấy mục đích của mình đã đạt thành.

Quả nhiên, lần tiếp theo tới thỉnh an Thục phi, Lục điện hạ liền phát tác di chứng.

"Biểu ca", Tắng Du ngọt ngào nở nụ cười gọi hắn, bước nhanh tới chỗ Tông Chính Lâm kiến lễ.

Thần sắc Tông Chính Lâm cứng lại, nghiêng mắt ra ngoài thấy khóe môi Mộ Tich Dao khẽ nhếch lên. Quả nhiên, tiểu nữ nhân này có chủ tâm khiến cho hắn không được tự nhiên. Bây giờ chỉ cần nghe đến hai từ "biểu ca", hắn đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trong đầu toàn hiện lên bộ dáng nóng bỏng như yêu tinh của Mộ Tịch Dao, yêu kiều mềm mại, bên tai cứ vang lên tiếng gọi "biểu ca" mềm mại quyến rũ khiến cho cả người ngứa ngáy. Nhớ tới nữ nhân ở dưới thân hắn xinh đẹp diêm dúa như nụ hoa nở rộ, trong lòng hắn liền xao động, đứng ngồi không yên.

"Không hiểu lễ nghi, trở về học lại từ đầu" Tông Chính Lâm ngay trước cả chính điện đầy cung nhân liền bắt đầu giáo huấn người ta.

Trong cung này, gặp điện hạ lại mở miệng gọi "biểu ca", một người cũng chưa từng có.

Thục phi thấy nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn cháu gái vì ủy khuất mà hai mắt đỏ ửng, liền thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Đứa con này của bà cũng không biết bị làm sao, từ nhỏ tới lớn đều không thích Du nhi. Nhiều lần nói hắn khoan dung nhân nhượng, nhưng kết quả vẫn là như vậy.

"Du nhi cũng còn nhỏ, từ từ dạy bảo là được, chớ hù dọa nó"

"Mẫu phi, qua lại ở trong cung, từng có ai vì còn nhỏ mà được khoan dung bao giờ chưa?" Tông Chính Lâm nhìn thẳng vào Thục phi, trong lời nói đầy ngụ ý.

Thục phi cả kinh, lập tức nhớ tới Quý phi ở trong tối, hay ngoài sáng đều gây khó dễ. Còn có Trần Đức phi âm thầm ngáng chân. Hiện giờ Bình Tu nghi đi rồi, trong cung người có hoàng tử trưởng thành, lại có địa vị cao cũng chỉ còn mình và Quý phi. Bây giờ chính là nơi đầu sóng ngọn gió, một khi không cẩn thận, có khả năng làm liên lụy đến cả con trai mình.

So sánh với con trai, cháu gái này phân lượng không đủ để nhắc đến. Thục phi trong chớp mắt suy nghĩ rõ ràng thiệt hơn. Để đứa cháu gái quy củ không tốt ở trong cung không bằng làm cho nàng ta trở về cho lành. Về sau lại tìm cho nàng ta cửa hôn sự tốt, cho nhiều chút của hồi môn, cũng coi như làm tròn lời phó thác của muội muội.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ