Chương 106: Hoàng ký
Tông Chính Lâm nheo lại mắt phượng, đưa mắt nhìn nàng thật lâu, ôn hòa mà cười. Bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt Mộ Tịch Dao, đầu ngón tay lưu luyến tại viền tai trắng mịn của nàng. Nam nhân cất giọng ôn nhu, "Kiều Kiều lại muốn nạp thiếp?"
Hai chữ "Nạp thiếp" lọt vào trong tai, Mộ Tịch Dao giật mình một cái. Vội vàng ôm cần cổ Tông Chính Lâm, vùi sâu vào cổ hắn bày tỏ. Đúng là bệnh lắm mồm không nhớ lâu, lại vuốt râu hùm! Mộ Tịch Dao rung động tâm can, len lén bật hơi. Boss ngài coi như không nghe thấy được không? Chúng ta bỏ qua tội này, nếu không về sau chồng chất thật nhiều cùng một lúc thanh toán sao?
Tông Chính Lâm thấy nàng tiếp thu dạy dỗ, như nguyện không đề cập tới nữa. Thân thể của nữ nhân nặng nề, không chịu được lăn qua lăn lại mệt nhọc, chưa tận hứng. Lục điện hạ dự định lúc thích hợp sẽ đem người ăn hết sạch sẽ, làm điểm đột phá đó mới là tốt nhất.
...An quốc tự là một trong mười tháp cổ lớn nhất của đại Ngụy, cùng Chiêu Giác Tự ở Kinh Giao đều là miếu thờ Phật giáo có hương khói cường thịnh nhất của Thịnh kinh. Không giống với Chiêu Giác Tự thanh u tường hòa, An Quốc tự có phần trang nghiêm hơn. Ba trăm bảy mươi hai tượng Phật tư thái khác nhau, đặc biệt là trong Bảo điện Đại Hùng, hai tôn tượng Phật khắc đá cao gần năm trượng đứng thẳng lại càng dị thường quý hiếm, chỉ ở đại Ngụy mới có.
Mộ Tịch Dao vẻ mặt trang trọng, xem xét từng bức tượng Phật từ nhỏ đến to, một pho tượng cũng không lọt. Nhìn vệt sáng loang lổ trên mặt, lõa lồ vân thạch, năm tháng tang thương đập vào mặt. Sau đó trở về đại điện, bình tĩnh chiêm ngưỡng tượng Phật đá đứng thẳng hồi lâu, dù không lễ bái, trong lòng lại có kính sợ.
Thứ không biết là gì, mới càng đặc biệt đáng sợ. Ở thời đại này, rõ ràng phải kiềm chế, thì mới có thể an ổn sống qua ngày, trường trường cửu cửu.
Mộ Tịch Dao để Mặc Lan đỡ lặng im đi về phía trước, nhìn những tín đồ thành kính dập đầu quanh mình, cúi người lạy dài. Những khách hành hương này đa số là nữ quyến phú thương. Nam tử, nhất là nam tử trẻ tuổi rất ít khi thấy.
"Chủ tử, vì sao không thắp nén hương ước nguyện?" Huệ Lan thấy rất tiếc nuối, chủ tử đến An quốc tự một chuyến, lại chỉ cưỡi ngựa xem hoa như vậy.
Con ngươi Mộ Tịch Dao đảo một vòng, trêu chọc nói: "A? Muốn ước nguyện gì? Phải chăng giúp Huệ Lan cầu xin một lang quân như ý xứng đôi?"
Nghe nàng trêu chọc, Huệ Lan đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng. Mặc Lan một bên cười trộm, nhưng cũng xấu hổ. Chủ tử thật sự là, trước mặt Phật tổ cũng không đứng đắn.
Mộ Tịch Dao xem hai đóa hoa lan nhan sắc yêu kiều, xấu hổ mang cười, đột nhiên tỉnh ngộ người làm chủ tử này quá không hoàn thành trách nhiệm, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự của nha hoàn. Ừm, thì giờ của cô nương không được chậm trễ, lần này trở về phải lưu tâm chọn người. Nếu không để Boss chọn qua một lượt? Cho nàng chọn vài người trung hậu thành thật, có tiền đồ, vừa vặn cho nha hoàn tâm phúc gần thuỷ ban công, chiếm chút tiện nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...