Chương 11: Nhện ngủ đông
Ngày sơ tuyển đến gần, nội tâm Tông Chính Lâm lại càng thêm không được an bình. Phảng phất như có một chuyện bức thiết cần giải quyết đang gần ngay trước mắt.
Đối với việc xử lý chuyện của nàng kia như thế nào, một chút đầu mối cũng không có. Huống chi đến nay cũng chỉ biết nữ tử kia họ Mộ, ở tạm nhà bên ngoại trong kinh. Ám vệ trong tay không có bức họa, lại có hai vị tiểu thư họ Mộ ở chung một viện, không có cách nào biết được người chủ tử nhà mình muốn tìm là vị nào.
Chẳng nhẽ muốn đường đường Lục điện hạ phải đi miêu tả thân hình thướt tha, yểu điệu của nàng kia cho người ngoài nghe, rồi lại để cho người khác cẩn thận đi phân biệt? Đây không phải là không cho người ta đường sống sao? Hay là tự mình đêm khuya xông vào khuê phòng, này...liệu có còn thể diện không?
Sắc mặt Tông Chính Lâm càng ngày càng kém, mấy ngày nay vẻ lạnh như băng càng phát ra rõ ràng.
Nhìn chuyện khôi hài này gần nửa tháng, Đệ Ngũ Dật Triều rốt cục mới nhớ tới muốn có chừng có mực, giả bộ không biết hỏi thăm: "Điện hạ, phải chăng là gặp chuyện khó khăn?"
Tông Chính Lâm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Tiên sinh, bản điện có một chuyện không rõ, có thể giải thích nghi hoặc giúp hay không?"
"Điện hạ mời nói". Đệ Ngũ Dật Triều già mà không kính, trong lòng vui ngất trời.
"Nếu có một nữ tử mới gặp vài lần thoáng qua, lại quấy nhiễu tâm tình bản điện rất nhiều, mà xoá không đi, đây là vì sao?"
"Có phải nữ tử này có chỗ khiến điện hạ không thích, thậm chí phi thường chán ghét?" Mỗ quan phụ tá bắt đầu đoán.
Tông Chính Lâm nhíu mày: "Chưa từng".
"Vậy nữ tử này liên quan đến đại kế, rất trọng yếu với điện hạ?". Mỗ quan phụ tá tiếp tục vô sỉ.
Tông Chính Lâm lắc đầu: "Hoàn toàn không liên quan".
Lại sai lầm rồi, nữ tử này đối với người có giúp ích rất nhiều.
"Vậy điện hạ có quan tưởng* gì về nàng ấy?". Rốt cục có chính hình, bắt đầu thực hiện chức trách của quan phụ tá.
(*quan tưởng: hình dung quan điểm)
Lần này Tông Chính Lâm không lập tức trả lời, mà là rất không được tự nhiên, thậm chí còn hơi lộ vẻ xấu hổ trả lời: "Bản điện... Trong đầu có hiện lên hình ảnh của nàng. Thậm chí trong mộng cũng nhìn thấy, không có cách nào đè nén dục vọng bản thân. Cũng đã thử gọi nữ tử khác, lại duy nhất đối với nàng..."
Đệ Ngũ Dật Triều không ngờ Tông Chính Lâm còn có thể tư xuân*. Lần này vẻ mặt ngưng trọng.
(*Tư xuân: suy tư về chuyện tình yêu nam nữ)Lục điện hạ đối với chuyện nữ sắc chưa bao giờ để ở trong lòng, mà còn tự hạn chế bản thân rất nghiêm khắc. Nếu chỉ là có ý sủng ái thân cận với nữ tử kia, với tư cách hoàng tử thì cũng không ngại. Dù sao các đời hoàng đế cũng đều có sủng phi. Nhưng rõ ràng lần này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...