Chương 47: Gia yến
Sáng sớm Mộ Tịch Dao tỉnh lại phát hiện giường chiếu bên cạnh không có người động tới, liền biết ban đêm Tông Chính Lâm nghỉ ở thư phòng. Một mình đứng dậy gọi người hầu hạ rửa mặt, đến lúc dùng điểm tâm liền thấy Lục điện hạ nghiêm mặt vén rèm đi vào.
Cẩn thận quan sát nam nhân này một phen, Mộ Tịch Dao bày món ăn cho hắn.
"Điện hạ, có chuyện gì không vui sao?" Nhìn hắn mới sáng sớm đã có bộ mặt lạnh như băng, Mộ Tịch Dao cảm thấy trời vốn đã lạnh, lại càng khó chịu hơn.
Tông Chính Lâm nghe câu hỏi của Mộ Tịch Dao, vẻ mặt dần nhu hòa xuống, đi tới ôm eo nàng, vuốt ve bụng bầu, cũng không trả lời, chỉ dùng cơm rồi vội vã đi.
"Chủ tử, đêm qua quản gia sai người khiêng thứ phi và muội muội của nàng trở về Thư Oái uyển, sau đó mời ngự y, nói là hai người không khỏe lắm. Trong viện náo loạn cả đêm." Triệu ma ma nhận được tin tức, sáng sớm liền báo lại.
Mộ Tịch Dao cảm thấy hai người này thật sự là âm hồn bất tán, sao lại dây dưa cùng một chỗ còn tách không ra nữa? Gần sang năm mới, đây là lần thứ mấy gây chuyện rồi?
Hơi nghiền ngẫm hỏi: "Lại có chuyện gì?" Nữ nhân Đường Nghi Như kia đang làm gì thế? Cứ để mặc thứ muội làm càn như vậy sao?
"Chủ tử, ngự y nói thứ phi là tức giận công tâm cộng thêm bỗng nhiên bị kinh sợ, vì thế hít thở không thông, mới hôn mê bất tỉnh."
Mộ Tịch Dao thấy theo tần suất ngất xỉu của Đường thứ phi như vậy, đóa giải ngữ hoa* này gần thành tiểu bạch hoa** rồi.
(*Đóa giải ngữ hoa: tương tự như hồng nhan tri kỉ, có thể bầu bạn giúp nam nhân an tâm, giải sầu.
**Tiểu bạch hoa: đoá hoa có vẻ ngoài trong trắng, ý chỉ người con gái bề ngoài thì nhu nhược yếu đuối trong sáng nhưng bản chất bên trong lại âm hiểm độc ác, kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm.)
"Còn nàng muội muội kia," Triệu ma ma rất nghi hoặc tiếp tục nói: "Thấy bảo là lúc bị người khiêng về toàn thân ướt đẫm, đông lạnh giống như một khối băng vậy. Ngự y chẩn đoán bệnh nói là bị nhiễm khí lạnh lại bị gió lạnh thổi, phải từ từ điều dưỡng. Nếu không tốt lên sẽ phá hư thân thể, ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này."
Mộ Tịch Dao cảm giác mình như đang nghe diễn kịch, mới ngủ một giấc dậy, hai tỉ muội kia đã náo loạn đến mức động thủ? Hỏi lại tường tận, Triệu ma ma lại nói đích thân điện hạ ra lệnh giữ mồm giữ miệng, nếu ai dám bàn tán, lập tức đuổi ra ngoài.
Đã như vậy Mộ Tịch Dao liền buông tha không để ý tới, Tông Chính Lâm nói không để cho lan truyền, vậy thì nghe lời làm như không biết. Dù sao cũng không liên quan gì tới nàng, dù sao muốn xem kịch vui, cũng phải chờ hai người kia tỉnh lại mới được. Kêu người theo mình đi đến hoa viên một chuyến, nhìn bồn hoa của nàng một chút, trêu chọc cá chép, thuận tiện thả hai con thỏ mập ra chạy nhảy vài cái, Mộ Tịch Dao tự tìm chuyện giải trí thoải mái vui vẻ.
Tông Chính Lâm bận rộn nghênh tới đưa đi, không có tâm tư suy nghĩ đến người khác, chỉ phái người truyền lời nói là giờ Thân qua đón trắc phi đi dự tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...