Chương 31: Trêu chọc

765 31 0
                                    

Chương 31: Trêu chọc

Mộ Tịch Dao đi theo đằng sau Tông Chính Lâm, lôi kéo vạt áo của hắn, miệng không ngừng la hét muốn biết cụ thể và tỉ mỉ chuyện Tề thị trêu chọc Tông Chính Lâm như thế nào.

Tông Chính Lâm đi ở đằng trước, mắt nhìn thẳng, đôi môi nhếch lên. Chỉ thấy vô cùng căm tức.

"Điện hạ ~~". Con ngươi đen của Mộ Tịch Dao đảo một vòng, vẻ mặt nín cười tỏ vẻ chịu đựng rất vất vả.

Tông Chính Lâm chỉ nghe thấy Mộ Tịch Dao gọi một tiếng rồi im lặng, hoàn toàn khác với việc làm ầm ĩ vừa rồi, liền quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt quái dị của tiểu nữ nhân, đng len lén đánh giá hắn.

Dừng bước lại, Tông Chính Lâm liếc nhìn đình nghỉ mát ở phía trước rồi dẫn Mộ Tịch Dao đi qua.

"Nói đi. Không cần để bản thân nghẹn đến khó thở sinh bệnh."

Mộ Tịch Dao ngồi trên đùi Tông Chính Lâm, ôm cổ hắn, đổi âm điệu, dè dặ ngửa đầu thăm dò: "Điện hạ, ngài...có phải bị bỏ thuốc?" Nói xong nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại, qua kẽ tay quan sát phản ứng của Tông Chính Lâm.

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm lập tức xị xuống, phẫn nộ kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ra, hai tròng mắt bốc hỏa nhìn nàng đầy căm tức.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhắm mắt lại, chui đầu giấu vào trong ngực Tông Chính Lâm. Trong lòng thầm mắng, phim truyền hình thật sự là diễn cái gì chuẩn cái đó. Nam nhân này cho dù bị Tề thị cường (cưỡng bức ấy, chết cười^^), người được lợi còn không phải là hắn, cần gì phải doạ người như vậy? Già mồm!

Tông Chính Lâm bị nàng nói trúng chỗ đau, vốn muốn phát hoả, nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Mộ Tịch Dao, bộ dáng nhỏ bé mềm mại yếu ớt, thì bị chặn không thể phát ra được, chỉ có thể tức giận bắt lấy cái miệng nhỏ của nàng để giải hận.

Trong lòng Mộ Tịch Dao thầm mắng xú nam nhân (nam nhân xấu xa) này không có phong độ, trên mặt lại ngoan ngoãn khéo léo cầu xin tha thứ, rất là phối hợp.

Đợi Tông Chính Lâm phát tiết đủ, liền nắm lấy cằm Mộ Tịch Dao tính sổ "Bản điện bị bỏ thuốc, nàng thấy rất vui vẻ sao?"

"Vô cùng đau đớn!" Mộ Tịch Dao lập tức tỏ ta dị thường bi phẫn, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền (nắm đấm), bày tỏ mình kiên định phản đối chuyện bạo lực mềm* này. (*bạo lực không đổ máu)

"Bản điện chờ nàng tối nay đến đền bù tổn thất." Sau đó Tông Chính Lâm mới đứng dậy đưa nàng về Đan Nhược uyển, khi xoay lưng lại, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Mộ Tịch Dao vẻ mặt như bị sét đánh, ngơ ngác tùy ý Tông Chính Lâm lôi đi, trong lòng thì bi phẫn đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nàng đền bù, cũng không phải là nàng chưa được thoả mãn dục vọng nên bỏ thuốc hắn! Tề thị cái nữ nhân chết bầm kia, cái thù này kết định rồi.

Mới vào chính phòng, Mộ Tịch Dao lền ăn vạ không nâng nổi thân lên, hừ hừ uốn éo tới lui.

"Lại bày trò?" Tông Chính Lâm tỏ vẻ hoàn toàn không để ý, bày ra tư thế chờ thu thập nàng.
Mộ Tịch Dao ủy uỷ khuất khuất, cái miệng nhỏ nhắn giơ thật cao, "Điện hạ ngài phải bồi thường đi, tay thiếp đau, chân thì nhức mỏi!" Nói xong duỗi cổ tay, đong đưa bắp chân, giơ lên trước mặt Tông Chính Lâm. Ý là, ngươi vừa rồi gây ra đấy.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ