Chương 138: Tới cửa

272 13 0
                                    

Chương 138: Tới cửa

"Vệ đại nhân, lại đến Đan Nhược uyển sao?" Điền Phúc Sơn cười có thâm ý khác, không chút khách khí trêu chọc Vệ Chân.

Vệ Chân nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc từ bên cạnh hắn đi qua. Đợi khi không có ai, vẻ mặt lại không ngừng kéo căng. Dao chủ tử tâm huyết dâng trào, đột nhiên quan tâm tới chung thân đại sự của hắn, thỉnh thoảng gọi đến Đan Nhược uyển "nhắc nhở" đôi câu, còn đem tiểu chủ tử giao cho hắn "dạy công phu nội tình".

Vệ Chân đến nay vẫn còn nhớ rõ lúc chủ tử dặn dò lời này, cả phòng không người nào không có vẻ mặt ngốc trệ. Đặc biệt là hai vị ma ma, còn liều mạng khuyên can. Đáng tiếc không có điện hạ trấn giữ tràng diện, Dao chủ tử chính là người nói một không hai.

Này không, lại đến hắn thời điểm "Bồi dưỡng căn cơ" cho tiểu chủ tử.

"Đại nhân." Mặc Lan đem tiểu chủ tử đang hưng phấn hai chân loạn nhảy nhót giao cho Vệ Chân.

Vệ Chân trải qua sự kinh hoảng mới đầu, hiện tại ôm lấy tiểu chủ tử đã là có nhân mô nhân dạng.

"Vệ Vệ!" Bánh bao nhỏ Thành Khánh nhớ rõ người cao to trước mắt này có thể đem hắn giơ cao cao. Vừa thấy Vệ Chân liền lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to.

Nhìn tiểu chủ tử có khuôn mặt giống như khắc mẫu với điện hạ, phần tôn trọng trong lòng Vệ Chân không giảm chút nào. Ôm tiểu chủ tử vui đùa trong chốc lát, rồi khom người bế nó đi đến tiền viện chỗ trường luyện võ xem thị vệ trong phủ luyện quyền. Mỗi khi đến lúc này, hai mắt Thành Khánh luôn mở thật lớn, an lặng yên tĩnh nằm ở trong ngực hắn, không chớp mắt xem đám đại hán kia luyện tập với nhau.

Mặc Lan dẫn theo tiểu nha hoàn đi theo phía sau hắn, khẩn trương chú ý thân ảnh tiểu chủ tử, mỗi thời mỗi khắc tâm tư đều như không có chỗ phóng, chỉ sợ Vệ đại nhân là nam nhân gia, dạy tiểu chủ tử thành người thô kệch, nếu bị dập đầu hay đụng vào đâu thù không tốt chút nào.

Vệ Chân thập phần dụng tâm với Thành Khánh, mặc dù không cẩm thận tỉ mỉ như họ, nhưng cũng che chở khắp nơi. Hôm nay thấy tiểu chủ tử tập trung tinh thần nhìn người luyện võ, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là con cả của điện hạ, từ nhỏ liền biểu hiện ra hứng thú nồng hậu với võ học, đặc biệt mưu cầu danh lợi. Trưởng thành chỉ sợ cũng là thiên phú dị bâtm, tại võ đạo một đường nhất định có thể có thành tựu lớn.

Mặc Lan mấy lần trở về hồi bẩm với Mộ Tịch Dao, lo lắng tiểu chủ tử quá sớm tiếp xúc những thứ đánh đánh giết giết này không ổn, lại bị Mộ Tịch Dao phất tay gàn, lơ đễnh, còn hết lời tán dương trí tuệ của Vệ Chân, tìm được biện pháp làm cho đứa nhỏ tinh nghịch kia yên lặng.

Trong nháy mắt hơn nữa tháng nữa lại trôi qua, Mộ Tịch Dao hài lòng khi Vệ Chân dần dần ở trong Đan Nhược uyển trở nên tùy ý rất nhiều, đang ở một bên mỉm cười nhìn hắn nắm tay bánh bao nhỏ, giáo bé chơi ném thẻ vào bình rượu, chỉ thấy Triệu ma ma manh vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh đến.

"Chủ tử, Tứ công chúa đến thăm. Hách Liên chính phi xin ngài đến chính phòng một chuyến."

Tứ công chúa? Mộ Tịch Dao cảm thấy rất quen tai. Chứng kiến bóng lưng bận rộn của Vệ Chân ở một bên, a, nhớ ra rồi.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ