Chương 115: Ván cờ (4 )

355 13 0
                                    

Chương 115: Ván cờ (4 )

"Điện hạ, người gác cổng nhận được mật hàm do một tiểu nha đầu đưa tới. Lại chỉ rõ đưa đến tận tay quản sự của Đan Nhược uyển, nói là có chuyện hết sức khẩn cấp muốn thông bẩm."

Điền Phúc Sơn vừa nhận được tin lập tức chạy đến thư phòng. Hôm nay chỉ cần là tin tức có liên quan đến vị ở Đan Nhược uyển kia, điện hạ nhất định từng cái đều xem qua. Kể từ khi Dao chủ tử gặp chuyện không may, điện hạ liền chưa từng nghỉ ngơi. Hôm qua thiết yến vốn đã mệt nhọc, hiện nay lại thức suốt đêm. Điện hạ trong mắt giăng đầy tia máu, lại cố chống đỡ chờ tin tức khắp nơi truyền đến.

"Điện hạ, Hách Liên chính phi vừa rồi truyền tin, muốn đến đây thăm bệnh. Tô trắc phi cũng có ý như vậy."

Tông Chính Lâm tiếp nhận tờ giấy, chỉ lo tìm dấu vết để lại của Mộ Tịch Dao. Những chuyện còn lại đều hờ hững, mí mắt cũng chưa từng nhấc lên một chút. Tâm tư của hắn đều đặt vào chuyện tìm Mộ Tịch Dao hồi phủ. Nguyên Thành đế bên kia ngày mai đã trở về, nếu là muộn dù chỉ một bước, cũng là chuyện đại sự mất mạng.

Điền Phúc Sơn ngượng ngùng, không dám nói thêm. Điện hạ quanh thân hơi thở đã lạnh băng đến cùng cực.

"Điền Phúc Sơn!" Tông Chính Lâm đột nhiên hét lớn, một quyền đánh vào trên thư án, thần thái kích động dị thường.

"Đi tìm chim ruồi Kim Quan!"

Kiều Kiều, cuối cùng nàng cũng làm cho bản điện đỡ phí công.

Nếu là Mộ Tịch Dao ở đây, chỉ sợ sẽ phi thường đắc ý. Nhớ tới nét mặt tươi cười sáng rỡ của nàng, ánh mắt Tông Chính Lâm trở lên tĩnh mịch. Nữ nhân này làm cho hắn yêu hận đan xen, hôm nay lại điên cuồng tưởng niệm.

Chim ruồi Kim Quan là thứ gì? Bị Tông Chính Lâm đột nhiên phát tác sợ hết hồn nên Điền Phúc Sơn không dám hỏi nhiều, vội vội vàng vàng phái người bốn phía hỏi thăm. Xem bộ dáng kia của chủ tử, chẳng lẽ trắc phi có tin tức?

Mộ Tịch Dao ngồi ở trong phòng, tâm tình tốt ăn được ngon ngọt. Dáng vẻ thỏa mãn kia, khiến cho tráng hán ở một bên giám thị nhìn mà khóe miệng rút gân.

Nữ nhân này tốn công tốn sức, lại thực sự chỉ vì một bàn thức ăn này! Lục hoàng tử ngày thường toàn nuông chiều nữ nhân này như vậy sao? Dung túng đến mức ham hưởng thụ, bất chấp tính mạng?

Đại nhân sợ Mộ Tịch Dao cùng đầu bếp có liên hệ, chuyên môn dặn dò hắn để ý đống đồ ăn xem có gì lẫn vào không. Thức ăn trên đường mang đến cũng qua tay vòng vo nhiều lần, kết quả rõ ràng gió êm sóng lặng, không hề dị thường.

Thấy nàng đoan chính ngồi, ăn rất tập trung, tráng hán thực sự không hiểu nổi lòng dạ nữ nhân này.

Trong lao tử tù sợ nhất là có thức ăn phong phú. Nàng tốt hơn, ghét bỏ thức ăn ít, còn bày trò đòi thêm. Nữ nhân này đầu óc phát triển như thế nào vậy? Thật sự là theo như lời nàng vì bào thai trong bụng suy nghĩ? Thoạt nhìn không phải có chuyện như vậy đó...

Trung niên nam nhân được hồi bẩm, trầm tư một hồi lâu.

Mộ thị này chính là người ngoại tộc, hết thẩy người thông minh đều có chỗ cổ quái. Hắn không quản được nữ nhân hoa tuyệt thế như vậy. Tông Chính Lâm vỗn đã bí hiểm, nuôi nữ nhân cũng xảo trá tai quái.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ