Chương 37: Có tin vui
Sáng sớm hôm nay lúc dùng cơm Mộ Tịch Dao vừa uống một ngụm canh cá, liền đột nhiên cảm thấy trong ngực khó chịu buồn nôn, chỉ nhịn được một lát rốt cục vẫn phải vịn Mặc Lan nôn ra đến khi nước mắt lưng tròng.
Mặc Lan Huệ Lan lo lắng vội vàng lập tức báo Triệu ma ma đi thỉnh ngự y. Chỉ có Quế ma ma ở một bên nhìn xem, hơi có chút kinh ngạc, rồi đột nhiên hiểu ra, nghĩ tới thời gian chủ tử và điện hạ chung đụng, âm thầm tính toán ngày giờ, trong lúc nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ không sao tả xiết.
"Chủ tử, tháng này nguyệt sự của ngài có đến chưa ạ? " Quế ma ma dè dặt hướng Mộ Tịch Dao chứng thực.
Mộ Tịch Dao sững sờ một lúc mới có thể hiểu ý, tức thì sinh ra ngạc nhiên mừng rỡ, tim cũng bùm bùm nhảy lên, cẩn thận tính toán, thật sự là đã chậm mấy ngày.
Âm thầm vui mừng nhìn Quế ma ma, Mộ Tịch Dao xiết chặt khăn lụa, ổn định tâm thần rồi mới để cho Triệu ma ma thỉnh ngự y.
Triệu ma ma đang ở tiền viện cùng quản gia nói chuyện, liền trông thấy nhị đẳng* nha hoàn của Đan Nhược uyển Nhược Lan hốt hoảng vội vàng chạy đến, nói chủ tử không ổn, muốn thỉnh ngự y.
(* nhị đẳng nha hoàn: cấp bậc thứ 2 của nha hoàn, chỉ dưới nhất đẳng nha hoàn, tương tự như phẩm cấp của quan lại)
Hai người vừa nghe thế nào dám chậm trễ, một người cầm lệnh bài, một người đi truyền tin cho điện hạ đang ban sai trong cung.Lúc Tông Chính Lâm chạy về đến cửa phủ trùng hợp gặp phải ngự y đang vác hòm thuốc vội vàng chạy đến.
Ngự y kia thấy Lục hoàng tử, còn chưa kịp hành lễ liền nghe điện hạ nói một tiếng: "Miễn lễ, theo kịp". Ngẩng đầu lên chỉ thấy điện hạ đã sải bước đi nhanh về hướng hậu viện. Ngự y vừa thấy điệu bộ này của điện hạ liền biết vị cần bắt mạch kia có phân lượng không nhẹ, không dám khinh thường, cũng chạy nhanh vội vàng đi theo.
Mộ Tịch Dao nằm ở trên giường, lại nôn ra một hồi, trong lòng khó chịu, đang bao lấy nước mắt đảo quanh, liền thấy Tông Chính Lâm mang theo ngự y đi nhanh mà đến.
"Điện hạ ~ " Mộ Tich Dao giọng nói mang theo khóc nức nở, có vẻ rất gian nan thỉnh an, vừa mở miệng trong lòng lại cuộn lên.
Tông Chính Lâm khi nào thì gặp qua bộ dạng yếu ớt như thế của nàng, ngay cả nói cũng không xong, mặt liền biến sắc. Lôi kéo ngự y lại gần bên giường, thúc giục hắn bắt mạch.
Ngự y nhìn thấy Tông Chính Lâm sắc mặt khẩn trương, hai bàn tay ở sau lưng nắm lại thành quyền, liền hiểu nếu nữ tử này có xảy ra chuyện gì, bản thân mình sợ là cũng không thoát khỏi liên can, vội tĩnh khí ngưng thần cẩn thận bắt mạch. Lát sau, lại có chút do dự thay đổi ngón tay bắt mạch lại. Như vậy hai lần qua đi mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, rất là ân cần chúc mừng.
"Vi thần chúc mừng điện hạ, đây là hỉ mạch. Chỉ là ngày giờ còn ngắn, mới có hơn một tháng".
Trong phòng mọi người mừng rỡ, Triệu ma ma lại càng vui sướng như điên, rốt cục cũng đợi được đến ngày này, vội vàng đi ra ngoài thông báo cho Điền Phúc Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...