Chương 70: Thú dữ
Bình Tu nghi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Nguyên Thành đế cùng Tông Chính Hàm, khóe môi run rẩy, nước mắt không ngăn được chảy dài xuống.
"Hoàng thượng, bản thân thần thiếp vốn không có phúc khí, về sau sẽ không thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nữa". Nữ nhân bi thương nghẹn ngào, từng tiếng lọt vào trong tai Nguyên Thành đế.
Vuốt nhẹ mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Bình Tu nghi, Nguyên Thành đế cũng không đành lòng nhìn.
Nữ nhân này tuy ông không thích cho lắm, nhưng cũng ở bên cạnh ông gần hai mươi năm. Hôm nay cũng muốn đi rồi, rốt cuộc vẫn thấy thương tâm.
"Ngự y nói, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, dùng thuốc quý, rồi sẽ tốt. Trẫm sẽ bớt thời gian đến thăm nàng, đừng nghĩ nhiều nữa." Nguyên Thành đế nhìn nữ nhân gầy như que củi trên giường, cuối cùng cũng có chút động dung.
Bình Tu nghi quay đầu nhìn Tông Chính Hàm hai mắt đỏ bừng đứng bên giường, trong mắt đều là thật sâu lo lắng.
"Hoàng thượng, thần thiếp bình sinh chưa từng cầu xin điều gì. Cuối cùng lúc sắp phải ra đi, chỉ mong hoàng thượng có thể xem tại chuyện thần thiếp nhiều năm hầu hạ, đồng ý một chuyện". Chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Nguyên Thành đế, Bình Tu nghi ánh mắt tan rã, nước mắt như suối trào: "Chỉ cầu hoàng thượng quan tâm tới đứa con duy nhất của thần thiếp hơn một chút, để cho nó bình an khỏe mạnh, con nối dõi quấn đầu gối, thần thiếp sẽ không còn tiếc nuối gì".
Tông Chính Hàm khóc ròng thành tiếng, Nguyên Thành đế im lặng một lát, cầm tay nàng: "Tốt, trẫm đáp ứng nàng".
Bình Tu nghi cười khẽ, nhớ tới mật hàm gia tộc truyền đến, đành nhắm mắt lại. Kiếp sau, nàng chỉ mong không phải đầu thai đến thế gia vọng tộc, chỉ cầu có người thân yêu thương cùng phu quân một lòng giai lão.
Mười bảy tháng một năm Chương hoà thứ mười ba, mẹ đẻ của Bát hoàng tử là Bình Tu nghi hoăng (chết). Đế rất đau thương, truy phong Bình Tu nghi thành chính nhị phẩm Uyển phi, dùng lễ nhất phẩm phi để hạ táng, nhập vào hoàng lăng.
Qua bảy ngày đầu Uyễn phi đi, Nguyên Thành đế lệnh Thái tử làm chủ sự Hình bộ, chuyển Bát hoàng tử đến Hộ bộ. Lệnh điều động này vừa đưa ra, cả triều đều xôn xao.
Thái tử ở Hộ bộ hai năm, căn cơ vững vàng, đột nhiên bị điều đến Hình bộ, là Nguyên Thành đế muốn Thái tử rèn luyện nhiều hơn, hay là bất mãn với hành vi mấy tháng gần đây của Thái tử, thay đổi Bát hoàng tử làm chủ sự?
Trước kia Bát hoàng tử còn nhỏ tuổi, tư lịch vào triều còn thấp, không ngờ lúc này được vào Hộ bộ, nắm thực quyền.
Tông Chính Lâm nhìn thân thể cứng nhắc của Thái tử, lại nhìn ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác của Đại hoàng tử, đáy lòng thở dài lắc đầu. Hai vị huynh trưởng này của hắn, tuổi lớn cũng vô ích. Ngay cả ý đồ Nguyên Thành đế nâng đỡ Tông Chính Hàm cũng không thấy rõ, vẫn còn đang vì được mất trước mắt mà so tài, Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh còn biết bớt phóng túng, hai người họ ngược lại lúc nào cũng chỉ lo áp đảo đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...