Chương 91: Thủ đoạn
Lúc Mạc Oản Thanh nhận được tin tức, thấy không thể tin nổi. Đường đường là một trắc phi lại làm ra chuyện này? Vấn đề lớn nhất là vị trắc phi này còn là của nhà khác!
Mặc dù thấy vui mừng xem Mộ Tịch Dao thu thập Lâm thị, nhưng vẫn phải giữ thể diện, dù sao cũng là người của Ngũ điện hạ, không thể để tươi sống bị đánh cho tàn phế không phải sao? Đang muốn dẫn người đi thu dọn hiện trường, chợt nghe nha hoàn báo điện hạ hồi phủ.
Tông Chính Minh vốn đang nhớ thương Mộ Tịch Đình, nghĩ đến đứa con đã mất trong lòng liền khó chịu. Vừa đến khúc cua liền nghe thấy phía trước có tiếng tranh cãi ầm ĩ, liền dẫn người hướng nơi phát ra tiếng mà đi.
Vòng qua mấy gốc cây Hải đường, cảnh tượng trước mắt hiện rõ. Lâm thị một thân đỏ rực quỳ trên mặt đất, đang bị người áp chặt hung hăng vả miệng. Trong đình có một nữ nhân ngồi, chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng liếc qua liền biết đó là người phương nào.
Tông Chính Minh dừng lại một lát, đưa mắt quan sát nàng tỉ mỉ. Nữ tử mặc y phục màu xanh sẫm rủ xuống đất, mái tóc chỉ đơn giản vấn sang môt bên, không bôi son phấn, mắt ngọc mày ngài. Nhàn nhã thưởng thức cảnh hồ, dáng vẻ nhã nhặn, tựa như đang say mê phong cảnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu.
Cất bước đi về phía đình nghỉ mát, nữ tử trong đình vẫn chưa phát hiện ra, Lâm thị bên ngoài lại lên tiếng gào khóc.
"Điện hạ, điện hạ cứu mạng! Nữ nhân ác độc này muốn đánh chết thiếp!"
Mộ Tịch Dao nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn nam nhân ôn nhã đang bước đến.
Ừ, quả thật cảnh đẹp ý vui, một bức họa mỹ nam tuyệt đẹp!
Tông Chính Minh thích mặc đồ màu trắng, riêng điểm này đã đâm trúng tử huyệt của Mộ Tịch Dao. Nếu trong tay cầm chiếc quạt xếp, hoặc là đeo bội kiếm lên, vậy thì càng đẹp hơn. Mộ Tịch Dao bị tiểu thuyết võ hiệp đầu độc nghiêm trọng đang mơ tưởng viễn vong.
Tông Chính Minh nhìn vẻ tán thưởng rõ ràng trong ánh mắt nàng, thấy rất hưởng thụ. Lướt qua kẻ không có mắt nhìn Lâm thị kia, tiến thẳng vào đình nghỉ mát.
"Ngũ điện hạ mạnh khỏe." Mộ Tịch Dao nâng cao cái bụng, dáng vẻ nhã nhặn đến đâu cũng mất phong nhã.
"Không cần đa lễ, mời ngồi." Tông Chính Minh thấy nàng quả thật vâng lời ngồi xuống, không chối từ cũng không nhăn nhó, có chút sững sờ.
Cũng phải, nữ tử như vậy, mới là người hắn gặp trên đường ngày đó, nhịn không được ra tay cứu viện.
Lâm thị quỳ trên mặt đất, từ khi Tông Chính Minh nhìn cũng không thèm nhìn lướt qua nàng đi vào đình, liền hành quân lặng lẽ, không hề phản kháng.
Đúng như lời nữ nhân kia nói, Mộ thị này chính là tai họa! Nếu không điện hạ há lại sẽ...
"Điện hạ không hỏi thiếp thân nguyên nhân?" Mộ Tịch Dao nghiêng đầu tò mò quan sát. Người nam nhân có thể sánh vai cùng Tông Chính Lâm trong kiếp trước này, ngược lại có phong độ tư thái độc nhất vô nhị, làm cho người ta không chán ghét nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...