Chương 75: Gấm đám

476 23 0
                                    

Chương 75: Gấm đám

"Điện hạ, ngài đây là?" Mộ Tịch Dao nhìn hai tờ giấy Tông Chính Lâm đưa cho, cẩn thận xem qua nội dung ghi trên giấy, mí mắt cụp xuống.

"Mẫu phi đã chọn qua, cuối cùng còn lại hai người, chọn một là được" Tông Chính Lâm biếng nhác ngồi dựa trên ghế, tiếp tục lật xem những tấm hình nhận biết đồ vật (lô tô) mà Mộ Tịch Dao chuẩn bị cho Thành Khánh.

Đúng là có tâm, bức tranh vẽ đồ vật cho trẻ con mười phần thú vị. Tinh thần tiểu nữ nhân thoạt nhìn tốt cực kỳ.

Mộ Tịch Dao nhìn hai tờ giấy Tuyên thành ghi chi chít gia thế bối cảnh sở thích của mỗi người, khẽ cười một tiếng. Lục điện hạ đây là ước gì đem cả tổ tông đào lên để điều tra sao?

"Điện hạ, những nội dung này có thể tin mấy phần?"

"Che dấu tai mắt người khác mà thôi, không có ý nghĩa gì. Về phần hai người này, có ai vừa ý không?" Tông Chính Lâm ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đen nhánh của Mộ Tịch Dao.

"Đều được" Mộ Tịch Dao đứng dậy ngồi vào trước bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc.

Tông Chính Lâm để những bức tranh xuống, chậm rãi đi vào phía sau nàng, nhìn nữ nhân trong gương càng ngày càng xinh đẹp, một cái nhấc tay ngước mắt cũng mang phong tình uyển chuyển.

"Đưa Mộ đại nhân điều vào Thịnh kinh thì sao?" Năm nay đến kì thi của quan viên, thời cơ vừa vặn.

Mộ Tịch Dao khẽ ngưng mi, trầm tư một lát: "Gia phụ tuổi tác đã cao, thiếp cũng không muốn người phải vất vả quá mức. Huống chi sau khi tỷ tỷ xuất giá, mẫu thân một mình ở nhà cũng cô đơn tịch mịch, phụ thân vẫn nên làm chức vụ an nhàn thì tốt hơn."

Tông Chính Lâm nghe một phen lời nói thành thật không che giấu chút nào của Mộ Tịch Dao, khóe môi khẽ dãn ra.

Mộ Kính Châm năm nay mới bốn mươi, đã bị Mộ Tịch Dao mưu tìm "An độ lúc tuổi già". Từ trong lời nói của nàng rốt cục tìm thấy được chút tin tức hữu dụng. Nữ nhân này cảm thấy nam nhân yêu mến vợ tốt hơn nhiều so với lo cho tiền đồ trên quan lộ (đường làm quan)?

"Quan lộ của Mộ đại nhân trôi chảy, cũng có thể che chở cho Kiều Kiều rất nhiều." Tông Chính Lâm vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói trầm thấp.

Mộ Tịch Dao đặt chiếc lược gỗ vàng xuống, tay phải chống cằm khẽ cười rộ lên. Từ trong gương đồng nhìn sang, Tông Chính Lâm tuấn lãng phi phàm, đang đỡ bả vai nàng cùng nàng đối mặt, mặc dù ở trong phòng, nhưng khí thế hiển hách toàn thân. Nam nhân sắc sảo này, càng thấy chói mắt.

"Mộ Tịch Dao có điện hạ làm chỗ dựa là đủ rồi." Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, thuỷ mâu sáng chói. Nói đến 'chỗ dựa', trong mắt lại tỏ ra sự bình tĩnh, quyết tâm, còn ngang ngược tùy hứng.

Tông Chính Lâm một tay kéo nàng qua ôm lấy, tay giữ gáy nàng liền hôn thật sâu.

"Chức tế tửu ở Quốc Tử Giám*, vừa ý không?"
(*cai quản QTG, giống như hiệu trưởng bây giờ)

Mộ Tịch Dao trong đầu xem xét qua Quốc Tử Giám một lần, được! Chức vị này ít nhất không bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các hoàng tử, Quốc Tử Giám lại còn tương đối thanh tĩnh, trên có đại thần giám sự, dưới có giám thừa phụ tá, cha của nàng hẳn là ứng phó được. Hơn nữa khi Mộ đại nhân chuyển đến kinh thành, đến lúc Tông Chính Lâm xuất cung xây phủ, nàng còn có thể thường xuyên đi thăm Vu thị, cớ sao mà không làm?

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ