Chương 39: Bị bệnh

664 27 0
                                    

Chương 39: Bị bệnh

Mộ Tịch Dao vẫn còn đang cảm thán Đường Nghi Như to gan quả quyết, bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng Quế ma ma cùng Huệ Lan thỉnh an Tông Chính Lâm. Lông mày nhíu lại, ơ, gian phu đến kìa. Ngay lập tức híp mắt lại lại cười rộ lên.

Tông Chính Lâm vừa tiến vào thư phòng đã thấy Mộ Tịch Dao cười vui vẻ lật sách. Đi tới ôm người lên liền thấy tiểu nữ nhân đang xem "Kinh Thi", trên mép trang sách còn có ghi lời phê, chữ viết xinh đẹp, rất có ý nhị (Vẻ đẹp đẽ sâu kín, khó thấy- Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
Mộ Tịch Dao quay đầu lại ngắm nghía, nam nhân vẻ mặt đứng đắn, không có chút nào xấu hổ vì cùng tiểu thiếp ở trong thư phòng thông đồng làm bậy, trong lòng âm thầm oán giận, giả đứng đắn chính là già mồm.

"Điện hạ hôm nay có rảnh rỗi?" Tông Chính Lâm đã rất nhiều ngày đều nghỉ ở thư phòng.

"Ừm. Qua mấy ngày nữa thì sẽ rảnh rỗi." Vậy chính là muốn nói Đệ Ngũ Dật Triều cùng người kia muốn trở về rồi? Mộ Tịch Dao yên lặng tính toán thời gian.

"Làm sao hôm nay lại có hứng thú đọc sách?" Từ khi mang thai, tiểu nữ nhân rất ít khi đến thư phòng đọc sách. Trong ngày thường muốn đọc cũng là bảo người đưa đến chính phòng.

Mộ Tịch Dao vừa nghe, tinh thần liền tỉnh táo lên. Đang định chọn lựa sách dưỡng thai, tham mưu đã tới rồi.

"Điện hạ có yêu thích sách gì không?" Mộ Tịch Dao tựa vào trong ngực Tông Chính Lâm dịu dàng hỏi.

Tông Chính Lâm hơi suy tư, ""Vũ trị năm mươi hai cuốn thông sử*"" (* Lịch sử kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa. . . từ cổ đến kim của một nước).

Đây là cùng loại với "Tư trị thông giám*", đều là sử thi kiệt tác, Mộ Tịch Dao bái phục.

(*Tư trị thông giám (chữ Hán: 資治通鑒/资治通鉴; Wade-Giles: Tzuchih T'ungchien) là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang - nhà sử học thời Tống)

"Còn có thể chọn quyển sách khác không?"

Tông Chính Lâm nói lại, "Trác thị ngôn chiến sự thư". (Sách nói về chiến sự)

Mộ Tịch Dao trực tiếp bái lạy, còn không dễ hiểu bằng binh pháp Tôn Tử.

Lục điện hạ thấy vẻ mặt của tiểu nữ nhân tỏ ra u sầu, nhìn mình đầy thương cảm, giống như bị khi dễ, rất là ủy khuất.

"Tại sao lại hỏi chuyện này?".

"Những sách điện hạ thích đọc quá mức thâm thúy, tiểu nhi* nghe không hiểu được."
(*Bé con, thai nhi trong bụng MTD). Cái đầu nhỏ của Mộ Tịch Dao cọ cọ ngực hắn, chậm rãi lắc đầu.

"Muốn đọc sách cho tiểu nhi nghe?" Tông Chính Lâm bừng tỉnh hiểu ra.

Mộ Tịch Dao gật đầu, cầm bàn tay to của hắn xoa xoa bụng mình.

Tông Chính Lâm cảm thấy buồn cười, thai nhi mới được hơn hai tháng, nữ nhân này đã bắt đầu lăn qua lăn lại. Nhưng mà để nàng cho đọc chút sách cũng tốt, miễn cho ứng với câu nói của thái y "Phụ nữ có thai dễ bị bệnh trầm uất".

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ