Chương 76: Vì mình
"Mẫn Mẫn, lần này có thể được Hoàng gia coi trọng chỉ làm Chính phi của hoàng tử đương nhiên là tốt. Đáng tiếc Lục điện hạ đã sớm có trưởng tử, Mộ thị kia hiện giờ lại được chẩn ra có thai. Sau khi con nhập phủ, chớ có vội vàng chống lại nàng ta. Nhớ kỹ trước hết phải được điện hạ kính trọng, đến lúc có đích tử mới tính toán thêm".
"Mẫu thân yên tâm, Mẫn Mẫn hiểu. Mộ thị kia không chỉ là cái đinh trong mắt mình nữ nhi, nghe nói nữ nhân Tô gia kia, cũng ghen tị thành tính, tự nhiên sẽ có người không nhịn đươc ra tay. Hơn nữa trưởng tử của điện hạ còn nhỏ, có thể nuôi lớn được hay không còn chưa biết, chứ đừng nói đến đứa trong bụng kia". Hách Liên Mẫn Mẫn tiếp tục phác hoạ bức tranh, hạ bút vững vàng, vẻ mặt chuyên chú.
"Như thế mẫu thân cũng an tâm. Con chỉ cần nhớ kỹ, con chính là chính phi do thánh thượng đích thân chỉ hôn, nếu không mắc phải sai lầm lớn, vị trí hoàng tử phi tôn quý sẽ cực kỳ vững chắc. Mặc dù điện hạ ân sủng Mộ thị kia bao nhiêu, cũng không có đạo lý vượt qua được."
"Mẫn Mẫn sẽ không đi nhầm bước, trúng kế của kẻ khác".
Nàng ta không ngốc đên mức tự mình ra tay, nữ nhân hậu viện vốn đã không phải hạng tầm thường gì, chỉ cần thêm chút châm ngòi thổi gió, còn sợ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Về phần con nối dòng, trước khi Hách Liên Mẫn Mẫn nàng có đích tử, nữ nhân trong phủ không có quy củ cũng phải có quy củ.
Kinh thành, Vạn phủ.
"Tiểu thư, ngài lại không để ý đến thân thể mình, ban đêm gió lớn, đừng để bị lạnh".
"Đâu có dễ bị bệnh như vậy. Được rồi, đi xuống đi."
Vạn Tịnh Văn nhìn nha hoàn lui ra, bước đến trước gương đồng cẩn thận nhìn khuôn mặt xa lạ đã nhìn hơn chục năm này.
Vạn thị? Nữ tử nhẹ nhàng cười rộ lên. Mười mấy năm qua, mỗi ngày nàng đều đè nén hận ý toàn tâm thực cốt, rốt cục ông trời mở mắt, để cho nàng đợi đến ngày này.
Hách Liên Mẫn Mẫn! Nữ tử nắm chặt hai tay thành quyền, sắc mặt dữ tợn. Độc phụ kia, thân là quốc mẫu, lại ba lần bốn lượt mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần. Có thể mua được nha hoàn trong cung nàng, hạ độc con trai nàng trong thời gian dài. Nên Tông Chính Lâm ân sủng Hiền phi, chiêu tẩm Dung Quý nhân, cũng không muốn đến Phượng Tê cung của ả ta. Kiếp trước cuối cùng chỉ thấy ả bị phế đi hậu vị, đáng tiếc không thể tự tay giết chết nữ nhân rắn rết kia báo thù cho con trai.
Lại nhớ đến Kiến An đế lãnh tình phụ bạc, Vạn Tịnh Văn làm thế nào cũng không xoá tan được hận ý trong lòng. Nếu không phải hắn liên lục vắng vẻ mẹ con nàng, ngay cả khi hoàng nhi phát bệnh nặng, cũng chỉ lo thảo luận chính sự trên triều, hoàng nhi làm sao có thể đến chết vẫn nhớ mong mà đi? Nàng vĩnh viễn cũng không quên được con trai mới tám tuổi của nàng, đau đớn run rẩy mà chết, đến chết đều chưa từng ngừng gọi người phụ hoàng vĩnh viễn cũng không đem hắn để trong lòng kia!
Hiện giờ tuy nàng không biết tại sao hậu trạch của Tông Chính Lâm lại khác biệt lớn với kiếp trước như vây, nhưng cũng hiểu vấn đề phân nửa là từ trên người Mộ thị kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...