Chương 22: Mỹ nhân kế
Trong buồng xe vốn đã chật hẹp, Mộ Tịch Dao đâu trốn chỗ nào được. Tông Chính Lâm kịp thời phản ứng, liền vươn cánh tay đến ôm nàng trở lại, bế nàng đặt ngồi trên đùi, quay mặt về phía mình. Mắt phượng híp lại, tà tứ nhìn chằm chằm nàng.
"Người không mảnh vải, còn muốn chạy trốn?" Giọng điệu cao gầy, như là đang đùa giỡn.
Mộ Tịch Dao không còn cách nào, chỉ đành ra đòn sát thủ, mỹ nhân kế!"Điện hạ ~~, lạnh ~~" nhẹ nhàng vươn một đôi cánh tay non mềm trắng như tuyết, ôm cổ hắn, bĩu môi làm nũng.
"Còn muốn mặc bộ quần áo của nam tử kia?" Trong mắt Tông Chính Lâm mang sát khí, rõ ràng không vui.
"Đó là trang phục mới chế tạo gấp hôm qua, không có người mặc qua." Mộ Tịch Dao hờn dỗi liếc mắt một cái, điệu phong tình này khiến cho tâm tình của Tông Chính Lâm nhộn nhạo, liền vuốt ve gò má của nàng, ánh mắt nóng rực.
Mộ Tịch Dao không cam lòng bị hắn cởi bỏ trần truồng, liền mềm yếu nằm vào trên người hắn, bàn tay nhỏ bé từ từ cởi bỏ áo khoác của Tông Chính Lâm: "Vậy thì, tạ điện hạ ban thưởng áo bào." Liền tự lo nới thắt lưng cởi áo, chơi đến vui vẻ.
Tông Chính Lâm bị đôi tay nhỏ bé của nàng khiêu khích gay gắt, thân thể không kháng cự nổi, một tay đè chặt eo mông nàng vào phần nhô lên giữa hai chân đang muốn thoát ra ngoài.
Mộ Tịch Dao cũng không để ý hành động của nam nhân, chỉ liếc mắt đưa tình với Tông Chính Lâm: "Điện hạ ~~ thay quần áo ~~" nói xong liền lôi kéo áo khoác của hắn, muốn mặc lên trên người mình.
Tông Chính Lâm khẽ cười lên, cô nàng cáu kỉnh khó chiều này, chỉ đành để nàng nháo loạn, đem áo khoác của mình choàng lên thân thể trắng nộn của thiếu nữ, rất là lưu luyến che phủ đi.
Trên người Mộ Tịch Dao có che chắn, lá gan càng to ra. Nói giỡn, chuyện tốt hôm nay bị xú nam nhân này làm rối lên, tất nhiên không thể để hắn sống yên ổn! Liền hơi nâng người dậy, ngồi lên phân thân (tự hiểu ^^) của hắn, đầu lưỡi liếm vành tai của nam nhân, còn oán giận lên án: "Điện hạ nhẫn tâm, đau ~~" ai da uy, chỉ là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ* động ngươi vài cái, liền bắt đầu mang thù .
(* tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ: ý giống như câu thùng rỗng kêu to)Lúc này Tông Chính Lâm vừa bực vừa hận, vật nhỏ này, quả thật vô liêm sỉ, biết rõ hắn không thể động vào nàng liền không kiêng nể gì cả mà đốt lửa. Lại luyến tiếc diễm phúc hiếm có này, chỉ có thể cứng ngắc nhẫn nại.
Làm sao Mộ Tịch Dao không biết Tông Chính Lâm khó chịu, đã thế còn được đà được voi đòi tiên, vươn bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo, khẽ vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Cả người đều dựa vào trong lòng nam nhân, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun vào điểm nhô ra trước ngực Tông Chính Lâm.
Tông Chính Lâm bị nàng khiêu khích khiến thân thể run lên.
"Điện hạ ~~" hai mắt Mộ Tịch Dao mơ màng, liếm liếm đôi môi, ngẩng đầu nũng nịu gọi: "Điện hạ vô cùng tuấn mỹ."
Tông Chính Lâm bị một tiếng này chọc giận triệt để, cúi người liền ngậm chặt đôi môi nhỏ nhắn gây chuyện của Mộ Tịch Dao, điên cuồng công thành đoạt đất, bàn tay càng dùng sức vuốt ve mềm mại trước ngực nàng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...