Chương 74: Bầy hoa

472 25 3
                                    

Chương 74: Bầy hoa

"Điện hạ có chuyện muốn dặn dò thiếp sao?" Mộ Tịch Dao phát hiện đây là lần thứ ba đêm nay Tông Chính Lâm đưa mắt nhìn mình, bất đắc dĩ đặt câu hỏi. Cứ nhìn chằm chằm như vậy tiếp thì nàng còn ngủ được không? Có vị Boss ngồi một bên, thời khắc bị chú ý, áp lực rất lớn nha.

"Kiều Kiều, qua quan lễ bản điện sẽ đại hôn"

Quan lễ? Mộ Tịch Dao mê hoặc. Chuyện khi nào? Đại hôn? Đó là chuyện sớm hay muộn cũng phải xảy ra, một chút cũng không lạ gì.

"Khi nào vậy?"

Bàn tay của Tông Chính Lâm đặt trên lưng nàng cứng lại. Lại có thể không biết lúc nào đến quan lễ?

Hiển nhiên, Lục điện hạ bị Mộ Tịch Dao ngoặt trật hướng. Vốn định nói chuyện đại hôn với nàng một chút, nào biết lại bị một câu hỏi thẳng thắn của nàng đánh lạc chú ý.

"Kiều Kiều không biết sinh thần của bản điện?" Ngữ điệu của nam nhân khẽ cao lên, đầy vẻ nguy hiểm.

Nữ nhân mới vừa rồi còn đầy vẻ biếng nhác, như đi vào cõi thần tiên trong nháy mắt hoàn hồn.

Tập tục của Đại Ngụy, chính thức chúc mừng sinh nhật đều là chờ qua năm trưởng thành, trưởng bối trong nhà cũng không quá chú ý đến việc chúc mừng sinh nhật cho tiểu bối. Tỷ như Mộ Tịch Dao mấy năm nay, đều là Mộ Cẩn Chi không ngừng tặng lễ, mà Mộ đại nhân cùng Vu thị chỉ cùng nhau ăn bữa cơm, răn dạy hai ba câu, để lớn hơn một tuổi càng hiểu chuyện hơn.

Bây giờ bị Tông Chính Lâm hỏi đến sinh nhật, Mộ Tịch Dao đương nhiên không rõ lắm. Trước lại chưa từng tổ chức, còn chưa có người đề cập qua, nàng sao có thể nghĩ đến vấn đề này?

Huống chi ngày sinh tháng đẻ của hoàng tử Đại Ngụy, có thể tùy tiện thám thính à? Hơn nữa, ngay cả sinh nhật của mình mà nàng còn không nhớ rõ, toàn dựa vào quà của Mộ Cẩn Chi nhắc nhở, chuyện này quả thật là làm khó nàng.

"Điện hạ, sinh thần của ngài thiếp không thể lén lút thám thính mà. Thiếp vào phủ chưa được hai năm, còn không phải là không có ai đề cập đến sao." Mộ Tịch Dao lúc này không phải là đang giả bộ ngu muội mà là thực sự hoang mang.

Đời trước vô dụng, đến thời diểm mấu chốt thì tinh thần lại sa sút. Từ lúc mất con đến khi qua đời, trong đầu đều hỗn loạn, tin tức hữu dụng thì lác đác lơ thơ. Hiện giờ người kế nhiệm là nàng đây, chỉ có thể dựa vào những đoạn ngắn đó sống phong sinh thuỷ khởi đã là không dễ dàng. Về loại việc nhỏ nhặt như sinh nhật này, điện hạ, ngài có thể không cần quá kiêu ngạo như vậy được không?

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt thành thật xin thỉnh giáo của nàng, mắt phượng khẽ nheo lại. Trong đầu Mộ Tịch Dao rốt cuộc có biết "Dùng phu là trời" hay không?

"Mùng bốn tháng sáu"

Tiếng nói vừa dứt, người đã phủ lên trên người nàng: "Bản điện cho phép nàng thám thính, trước hết cứ việc hỏi cho hiểu. Nếu như không để tâm, Kiều Kiều, nàng sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

Tông Chính Lâm tức giận bắt lấy người xoa nắn một trận, Mộ Tịch Dao oán hận trong lòng đọc mấy lần mùng bốn tháng sáu. Cái ngày xúi quẩy này, không chỉ cho ra đời cái tên yêu nghiệt này, còn liên luỵ mình bị hắn thu thập.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ