Chương 122: Phu thê (thượng)
"Điện hạ, ngài xem lệnh cấm túc hậu viện này..." Điền Phúc Sơn thấy Lục điện hạ sau khi trở lại trực tiếp đến Đan Nhược uyển, tựa hồ đã quên chuyện hậu viện, không thể không mở miệng nhắc nhở.
Dao chủ tử bình an hồi phủ, lúc nghênh người điện hạ cưỡi kiệu liễn hoàng tử đến Mộ phủ đích thân nghênh đón. Nghi thức này giống như lễ lại mặt ngày thứ ba, ngoại trừ việc trên kiệu liễn không có dán chữ hỉ và treo tràng hoa.
Trong đoàn người, Tông Chính Lâm đi đằng trước, cước bộ phóng cực kỳ chậm. Đằng sau Mộ Tịch Dao được Triệu ma ma đỡ đi rất ổn định.
"Cấm túc thì thôi. Làm cho chính phi quan tâm nhiều hơn đến hậu viện." Hách Liên Mẫn Mẫn chấp chưởng chuyện nhà coi như là khá lắm rồi. Về phần nàng ta an bài người nằm vùng thân tín, đây là thủ đoạn mà hầu hết chính thất của Đại Ngụy đều có, Tông Chính Lâm chưa từng can thiệp, chỉ gọi người âm thầm coi chừng, bọn họ chỉ cần thân phận rõ ràng, làm gì cũng có thể tra ra. Nhớ tới chuyện xảy hôm đó, cộng thêm những chuyện nàng ta làm cực kỳ bất mãn liền rất ít đến Thiền Nhược uyển. Bây giờ hắn sắp rời kinh, có một số việc ngược lại cần cùng nàng ta dặn dò cẩn thận.
"Thuận đường báo cho chính phi, dùng qua cơm tối bản điện sẽ đi qua."
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Tông Chính Lâm tay phải nắm bả vai Mộ Tịch Dao, làm cho nàng nhàn nhã dựa vào trong lồng ngực của mình.
"Tối nay còn có thật nhiều chuyện cần thương nghị với tiên sinh, nếu thấy quá muộn, Kiều Kiều không cần chờ, tự mình ngủ trước là được." Tông Chính Lâm sờ sờ đỉnh đầu nàng, càng ngày càng thói quen coi Mộ Tịch Dao như nữ nhi không biết gì, mọi thứ đều phải căn dặn chu đáo.
"Điện hạ, ngài sắp phải rời kinh, nội ứng kia đã có manh mối gì chưa?"
Tông Chính Lâm nghe vậy, trong mắt phượng hẹp dài, hàn quang chợt lóe lên. "Chưa tra được gì. Người nọ rất thông minh, trong phủ ám vệ mười hai canh giờ luân phiên nhìn chằm chằm, cũng không phát giác chút dị động nào. Nữ nhân kia nhất định ẩn núp rất kĩ, lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Chiêu lấy tịnh chế động này, cũng không phải là bách phát bách trúng." Mộ Tịch Dao cười đến yêu mị, trong đôi mắt đẹp ý chí chiến đấu ngang nhiên. Muốn yên tĩnh ngủ đông, cũng phải xem đối thủ có cho cơ hội hay không. Nàng sẽ ngốc đến mức để cho đối phương thở gấp qua khẩu khí này, tiếp tục bắn tên trộm đằng sau mình sao?
Tông Chính Lâm thích xem nhất là các loại dáng vẻ linh động của nàng, mỗi lần bị người khác chọc giận, đều là một bộ duỗi móng vuốt cắn xé người, ánh mắt nhỏ kia, khiến hắn động tâm không thôi.
Hôn nhẹ gò má hồng hào của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm tốt tính khí nhắc nhở.
"Kiều Kiều nếu có hứng thú, chơi đùa một lát, cũng có thể được. Nhưng phải coi chừng bụng, nhất định không được hao tâm tốn sức quá mức." Xem lông mi nàng chớp chớp rung động liên tục, liền biết nội tâm tiểu nữ nhân bắt đầu tác quái. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là có thù tất báo, muốn cho nàng an tĩnh lại, hậu sản mới tính sổ, vậy thì như là muốn lấy mạng nàng, nàng sẽ liền không tha cho ngươi. Này tiểu tỳ khí nuôi đến nỗi yếu ớt quá mức, người bình thường liền không được đụng vào nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...