Chương 40: Hoan ái (H)

953 31 1
                                    

Chương 40: Hoan ái

Giờ Ngọ hôm sau, Mộ Tịch Dao thướt tha mang theo Huệ Lan đến thư phòng thỉnh gặp Tông Chính Lâm.

Vệ Chân giống như gặp quỷ khi nhìn thấy vị chủ tử này. Hôm nay thật sự rất hiếm có, ngoại trừ một lần điện hạ tự mình mang theo vị này tới đây ra, trong một thời gian dài như vậy nàng đúng là một lần cũng chưa từng tới. Ngay cả đưa cơm cũng là làm cho hắn đến Đan Nhược uyển lấy. Lúc này làm sao lại tới đây rồi?

Tông Chính Lâm được tin, cũng có chút kinh ngạc, gọi người tiến vào, liền thấy Mộ Tịch Dao mặc một bộ xiêm y màu sắc tươi sáng, trước sau đầy đặn. Bởi vì đang mang thai, dây buộc bên hông được thắt lên cao hơn, càng làm nổi bật lên bộ ngực sung mãn no đủ. Lập tức có chút không được tự nhiên, liền thay đổi dáng ngồi rồi mới mở miệng hỏi nàng: "Đã nghỉ trưa dậy rồi?".

Mộ Tịch Dao cười duyên thưa "Dạ", đi tới vịn lấy bả vai Tông Chính Lâm cúi đầu ôn nhu hỏi thăm: "Điện hạ hôm nay có rảnh không?". Trong mắt tràn đầy mong đợi.

"Có chuyện gì?". Tông Chính Lâm ngẫm lại những chuyện không quá khẩn cấp kia, để sau này xử lý cũng không sao.

Mộ Tịch Dao thấy vẻ mặt của hắn liền biết là có thời gian rảnh, cười tủm tỉm đưa sách đang cầm trong tay tới: "Đọc sách cho tiểu nhi nghe". Thanh âm mềm mại dịu dàng, Tông Chính Lâm nghe được mà thân thể như nhũn ra.

Nhanh chóng lấy lại sự nghiêm chỉnh, tiếp nhận cuốn "Khai ngôn vật ngữ" mở ra xem. Bên trong có vài chú giải, rất đơn giản dễ hiểu, nghĩ là vừa đọc sách, lại vừa giải thích cho bào thai trong bụng nghe.

Cảm khái Mộ Tịch Dao dụng tâm như thế, lại nghĩ đến chuyện từ sau khi nàng mang thai tính tình càng thêm ôn nhu dịu dàng, quả nhiên là người sắp làm mẹ, toàn thân đều toát ra vẻ nhu hòa.

Tông Chính Lâm gật đầu đồng ý, ấn theo chỉ thị của Mộ Tịch Dao mở trang sách ra, ôm nàng dựa ở trên giường nệm, một tay vuốt ve bụng, một tay lật xem sách, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên.

Tông Chính Lâm đọc rất nghiêm túc, vẻ mặt ôn hòa, bàn tay vuốt ve bụng nàng cũng mang theo hơi thở ấm áp.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu nhìn sang gò má anh tuấn của nam nhân này, nghe thanh âm thuần hậu chậm rãi của hắn, cảm thấy người nam nhân này coi như là một người cha tốt, sự yêu thương đối với hài tử có thể cảm nhận được qua ngay lời nói. Nghĩ đến chuyện được cùng một người nam nhân như vậy dưỡng dục hài tử, nội tâm cũng không bài xích.

Tông Chính Lâm đọc một khắc (1'), đang muốn uống ngụm trà nghỉ ngơi, chỉ thấy trên mặt tiểu nữ nhân trong lòng tràn đầy nhu tình nhìn mình, tức khắc trong lòng có dây cung căng lên. Nhìn xem trong mắt nữ nhân toát ra ôn nhu như thế, nháy mắt trong lòng Tông Chính Lâm lập tức mềm đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy tim đập có chút mất khống chế.

Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt càng ngày càng gần, sau đó đôi môi liền bị ngậm chặt, nhẹ nhàng đưa lưỡi hùa theo. Hai mắt nhắm lại, đầu lưỡi từ từ đáp lại hắn, đổi lấy nam nhân càng xâm nhập sâu hơn.

Tông Chính Lâm buông Mộ Tịch Dao ra, thấy tiểu nữ nhân dựa vào trước ngực mình thở dốc, liền cúi đầu cười rộ lên. Sau đó ngậm lấy vành tai nhỏ hồng hồng của nàng mà đùa nghịch day day hôn gặm.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ