Chương 93: Sự cố

487 23 0
                                    

Chương 93: Sự cố

"Điện hạ, vết thương trên vai ngài còn chưa lành mà." Mộ Tịch Dao khước từ Tông Chính Lâm giở trò với nàng. Tên nam nhân này tắm rửa xong, tinh thần lại bắt đầu dư thừa.

"Vết thương nhỏ này, không đáng nhắc tới." Lục điện hạ bế người đi tới sạp ngủ. Bị bàn tay mềm mại của nàng xoa bóp hồi lâu, sao có thể không bị châm lửa.

Mộ Tịch Dao lườm hắn: "Điện hạ, vết thương mà rách ra thì người đau chính là ngài đó."

"Không cần lo lắng, bản điện bây giờ đang đau đây." Kéo tay nhỏ của nàng đưa tới thân dưới.

Sắc mặt Mộ Tịch Dao đỏ lên, tức giận đến mức cuống cuồng cắn hắn. Sắp có gia yến, tên cầm thú này vẫn còn bị sắc đẹp làm hôn mê thần trí!

Mấy người Triệu ma ma gấp đến độ không ngừng nghe ngóng trước cửa, bên chỗ chính phi đã sớm dẫn người xuất phủ, kiệu của Thục phi nương nương cũng đã tới được một lúc. Sao hai vị chủ tử còn mè nheo mãi, lại không dám lên tiếng quấy rầy, thật sự là vội chết người.

Điền Phúc Sơn cầm lễ phục hoàng tử của điện hạ, nôn nóng hoa tay múa chân. Nếu điện hạ còn không ra, chẳng phải là sẽ đến cung muộn hơn Bát hoàng tử sao? Chuyện này không được xảy ra.

Một đám người đang trừng mắt nhìn nhau, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của trắc phi vang lên: "Vào đi." Lúc này mới như trút được gánh nặng, vội vàng hầu hạ thay y phục rửa mặt chải đầu.

Tông Chính Lâm mặc áo bào rồng bốn móng màu đen viền vàng, Mộ Tịch Dao nhìn tấm tắc tán thưởng. Nam nhân này mặc lễ phục chỉnh trang, soái đến cặn bã. Đáng tiếc Lục điện hạ không thích mặc bạch y tiên tử phiêu dật (quần áo màu trắng tung bay như tiên), Mộ Tịch Dao rất tò mò không biết một người quen lãnh đạm nghiêm túc như thế, mặc áo bào màu trắng có thể khiến hắn trở nên nhu hòa dễ gần hơn không.

"Ở bên cạnh mẫu phi, đừng có làm loạn." Đưa nàng đến ngoài cửa cung của Thục phi, Tông Chính Lâm dẫn người rời đi.

"Nương nương, thiếp mang Thành Khánh vội đến thỉnh an người." Tới trễ thì phải ra đòn sát thủ, bánh bao Thành Khánh bị mẹ nó bán đi không chút do dự.

"Ngươi chú ý nhìn đường, đi chậm một chút." Thục phi nhìn nàng nâng cái bụng bầu, lại không cần người đỡ, còn vừa đi vừa quay đầu phân phó người ôm Thành Khánh qua, hù dọa vội sai cung nhân đến nâng đỡ. Đứa bé trong bụng Mộ nha đầu cũng đã được bảy tháng, vạn nhất té ngã thì rất nguy hiểm.

"Tổ mẫu." Bánh bao nhỏ Thành Khánh rất thông minh, nhận mặt người chính là bản lãnh giữ nhà. Thục phi vừa nghe hắn gọi mình, nét mặt lập tức mềm đi, mặt mày rạng rỡ. Đứa nhỏ này có thiên phú cực cao, chưa đến một tuổi đã có thể gọi người, vạn tuế gia cũng khen hắn mấy lần.

"Tôn tử của bổn cung dáng vẻ đáng yêu, nuôi rất tốt." Thục phi ôm Thành Khánh, không nhịn được khen ngợi.

"Nương nương, ngài đừng nuông chiều nó. Chỉ có gọi phụ thân là rõ ràng, còn những người khác đều là gọi ậm ừ." Mộ Tịch Dao được Thục phi gọi đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi đứa bé trong bụng gần đây có ổn không.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ