Chương 84: Giam lỏng (thượng)
"Chủ tử, vừa rồi quản gia báo lại, điện hạ bị Thái tử triệu gấp đến Đông cung, mời ngài đi lại mặt trước, điện hạ sẽ đến sau". Đại nha hoàn Quế Lê dè dặt hồi bẩm.
"Cho người chuẩn bị đi, lập tức khởi hành". Hách Liên Mẫn Mẫn gài trâm cài tóc dành cho chính thất lên đầu, trầm giọng phân phó.
Đại hôn điện hạ được nghỉ ba ngày đầu, sao Thái tử gia lại chuyên chọn hôm nay gọi người?
..."Ý Lục đệ như thế nào?" Thái tử một thân cẩm bào màu vàng, vẻ mặt không che giấu sự đắc ý.
Tông Chính Lâm xem tấu chương trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Thái tử lại muốn dính vào chuyện này?
"Nhị ca, chuyện này không ổn. Chiến sự Mạc Bắc sắp đến, không nên gây sóng gió bây giờ".
Thái tử bên kia đang hào hứng dâng cao, lời nói của Tông Chính Lâm khiến hắn như bị giội nước lạnh vào mặt.
"Chuyện này liên quan đến căn cơ trị quốc của Đại Ngụy, làm sao có thể kéo dài không báo? Chẳng lẽ Lục đệ cho rằng văn không bằng võ?"
Tông Chính Lâm nhíu mày, "Chuyện này còn có thể tạm hoãn lại."
Thái tử sắc mặt triệt để âm trầm. Quả nhiên không phải một lòng, trước còn có thể sử dụng làm vũ khí, giờ lại dám công khai làm trái ý chỉ của mình. "Nếu đã vậy thì không phiền Lục đệ quan tâm".
Mở miệng cho người tiễn Tông Chính Lâm ra phủ, đột nhiên lại cười vỗ vỗ bả vai hắn, "Nhị ca còn chưa chúc mừng đệ đại hôn. Hôm nào rảnh rỗi, sẽ đến phủ đệ uống hai chén".
"Thần đệ vô cùng vinh hạnh".
Ngồi trong xe ngựa của phủ hoàng tử, mắt phượng của Tông Chính Lâm khẽ nheo lại, khóe môi mang ý cười. Chiêu này của Thái tử quả là ngoài dự đoán mọi người, thay hắn tiết kiệm không ít công sức. Đã có người tranh ôm cái việc này, vậy thì sao hắn lại không nhanh chóng bứt ra?
"Diệp Khai, đến Hách Liên phủ".
"Dạ, điện hạ".
Trong Hách Liên phủ, Hách Liên phu nhân nhìn nữ nhi dung quang tỏa sáng, tươi cười không ngừng, cuối cùng cũng thấy yên lòng.
"Nếu điện hạ đối đãi con có săn sóc, nhớ trước tiên phải có con nối dòng. Không được tranh giành tình cảm nhất thời, làm hỏng đại sự".
"Phu nhân, hoàng tử phi, Lục điện hạ đích thân đến. Đại nhân mời hai vị qua chào". Ngoài cửa gã sai vặt vội vàng đến báo.
Hách Liên phu nhân thấy Tông Chính Lâm bị Thái tử lôi đi vẫn tới kịp lúc, cũng là có chút vui mừng. Ít nhất có thể nhìn ra được điện hạ coi như vừa lòng với Hách Liên Mẫn Mẫn.
Ngồi trên xe ngựa trở về, Liễu Thanh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng mở miệng: "Chủ tử, vì sao không đem khó xử gặp phải trong phủ nói với phu nhân? Phu nhân có thể quản lý Hách Liên phủ ngay ngắn rõ ràng, nhất định có thể giúp ngài ra kế hay".
Hách Liên Mẫn Mẫn ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới thở dài. "Hách Liên gia là thế tộc trăm năm, coi trọng nhất chưa bao giờ là nữ nhi nào. Mà là người được việc nhất. Đừng quên, tiểu thư của Hách Liên phủ, không chỉ có mỗi một người".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...