Chương 127: So tài
"Chủ tử, trắc phi cũng phái người coi chừng hai khu viện mà ngài muốn nô tỳ theo dõi kia." Chu Cẩm do dự hồi báo với Vạn Tĩnh Văn.
"Chuyện khi nào?" Vạn Tĩnh Văn nhíu mày. Làm sao lại trùng hợp như vậy? "Hôm nay sáng sớm Vệ đại nhân từ Đan Nhược uyển đi ra, nô tỳ liền nhận được tin tức."
Không thể nào. Kiếp trước Mộ Tịch Dao chỉ là thị thiếp, chuyện phản tặc phát sinh, nàng ta đã bị bệnh nằm liệt giường. Sau đó gần như chính là ngây ngây ngô ngô làm một phế nhân, chưa bao giờ được nâng phục, bên cạnh ngay cả đứa nha hoàn đắc dụng cũng không có, không thể nào biết được nhiều chuyện như vậy.
Chẳng lẽ nàng ta không phải trọng sinh? Mà là giống như mình, mang theo trí nhớ đời trước đầu thai vào người khác? Vậy thì nàng ta vốn là là ai?
Vạn Tĩnh Văn đem thân phận Mộ Tịch Dao nhiều lần phỏng đoán, càng nghĩ càng hỗn loạn, trước sau căn bản không cách nào thuyết phục. Cuối cùng lại bắt đầu nghi vấn, có phải mình tính sai hay không, Mộ Tịch Dao kia căn bản cũng không phải là bất kỳ nữ nhân hậu cung nào trong trí nhớ của nàng?
Vạn Tĩnh Văn phát hiện, tất cả kinh nghiệm kiếp trước, chỉ cần có liên quan đến Mộ Tịch Dao đều sẽ sinh biến hoá. Hôm nay rất nhiều chuyện đều đã hoàn toàn thay đổi, mà nàng là dựa vào trí nhớ, ngoại trừ có thể đối phó Hách Liên thị kia, ở trên người Mộ Tịch Dao căn bản là không thể thực hiện được.
"Chủ tử, hôm nay trắc phi đã chú ý tới hai khu viện kia, có phải nên nhanh chóng rút lui nhân thủ hay không?" Chu Cẩm cảm thấy kể từ khi đi theo chủ tử, chưa bao giờ có nhiều chuyện phải bỏ dở nửa chừng như vậy. Từ lúc vào phủ hoàng tử, mấy lần kế hoạch của chủ tử đều bất đắc dĩ bị chém ngang lưng, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đại sự không ổn.
Vạn Tĩnh Văn hồi tưởng lại tin tức mấy ngày nay lấy được, ngoại trừ có nha đầu cùng gã sai vặt ngoại viện lén lút qua lại, ngoài ra thật đúng là không có manh mối có giá trị gì. Hôm nay Mộ Tịch Dao ra tay, chẳng lẽ có thể đắc lực hơn mình?
Nàng ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân cổ quái kia, rốt cuộc có khả năng gì. "Án binh bất động. Để cho bọn họ làm xong bổn phận, chớ lộ chân tướng." Chuyện này vốn cùng nàng không có quan hệ gì, người của nàng liền để ở đấy, nếu được tin tức mà không mất công, chẳng phải tốt hơn? Về phần nữ nhân Hách Liên thị kia, thực cho rằng bên cạnh nàng ta tất cả đều là thân tín liền không cần hết sức cẩn thận? Nàng ta đời này cũng đừng nghĩ sống an gối không lo!
"Điện hạ, khí hậu Thục trung nóng ẩm, ngày mùa hè độc trùng ngài phải đề phòng. Còn có cái gì mà vu thuật cổ trùng Thục trung kia, ngài cũng phải tránh xa." Mộ Tịch Dao cố ý lật xem vài quyển sách giới thiệu về Thục trung, lại đem ý niệm ngổn ngang trong đầu nghiêm chỉnh tổng hợp lại, bây giờ đang thận trọng dặn dò công việc xuất hành với Tông Chính Lâm.
Lục điện hạ miễn cưỡng dựa vào bên cạnh cái sập hóng mát, thấy tiểu nữ nhân tích cực nhiệt tình, trong mắt phượng vui vẻ thanh cạn. Cuối cùng cũng đem con thỏ nhỏ này dưỡng ngoan lên một chút, không còn là đang như làm công vụ mà sửa sang lại hành trang, dùng thân phận trắc phi hầu hạ cẩn thận liền thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...