Chương 26: Mặc Trúc Lâm (H)

1.1K 37 0
                                    

Chương 26: Mặc Trúc Lâm

Dùng cơm xong, lại ngồi ở trong đại sảnh, khách khí nói vài lời rồi Đường thị liền biết điều đứng dậy cáo lui. Nàng đã nhìn ra, hôm nay điện hạ chắc chắn là nghỉ ở Đan Nhược Uyển, có không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng. Thay vì đổ thừa không đi khiến người ta chán ghét, không bằng rời đi sớm một chút, để điện hạ có thêm vài phần hảo cảm với nàng.

Quả nhiên, Tông Chính Lâm quay đầu nhìn Đường thị, nói với nàng câu thứ hai từ lúc nàng vào cửa tới giờ ngoại trừ câu cho gọi đứng lên đầu tiên: "Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi đi thôi." Rồi không lên tiếng nữa, Đường thị lập tức đáp ứng, dẫn nha hoàn trở về.

Mộ Tịch Dao thấy Đường Nghi Như ra cửa, lập tức giảm bớt vài phần khách khí, lại trở nên tươi tắn.

"Cần gì phải bận tâm đến người khác." Tông Chính Lâm càng ưa thích cái loại tiểu tỳ khí này của nàng.

"Thiếp đây là vì giữ thể diện cho điện hạ ngài đó." Mộ Tịch Dao chu môi oán giận. Mắt phượng của Tông Chính Lâm mang ý cười. Lanh lợi hính dáng!

"Điện hạ, Đường thứ phi có xinh đẹp bằng thiếp?" Hỏi xong còn cố ý đưa mặt tới gần một chút để cho Tông Chính Lâm nhìn cẩn thận.

Tông Chính Lâm xoa bóp khuôn mặt của nàng, chưa thấy qua ai có da mặt dày như vậy. Trên khuôn mặt kia rõ ràng mang theo vẻ đắc ý cùng sự chờ đợi khen ngợi. Liền chiều theo ý nàng, nghiêm túc tường tận đánh giá một phen.

"Nàng ta không bằng nàng." Quả nhiên, Mộ Tịch Dao liền cười tít mắt, bắp chân cũng gác lên trên ghế nệm lắc qua lắc lại.

Tông Chính Lâm xem đôi giày thêu trên chân nàng đong đưa qua lại, mặt trên thêu hoa lấp lánh, khiến cho hắn nhìn thấy quen mắt. Bất giác nhớ tới bắp chân bóng loáng non mịn cùng ngón chân trong suốt mượt mà ở phòng tắm kia, trên người liền hâm nóng vài phần.

"Điện hạ, có muốn cùng đi dạo trong vườn một lát, để tiêu thực?" Tuy lời nói của Mộ Tịch Dao là trưng cầu ý kiến, nhưng bàn tay nhỏ bé đã kéo một góc tay áo bào của Tông Chính Lâm, nhẹ nhàng lay động.

Tông Chính Lâm liền trực tiếp cầm ngược trở lại bàn tay nhỏ bé của nàng, sửa sang lại sợi tóc bên tai Mộ Tịch Dao. "Muốn tới Mặc Trúc lâm hay là cá chép trì (ao cá chép)?"

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Mặc Trúc lâm? Không phải là đều nói 'Muộn thính phong thanh' ?" (Tìm mãi nhưng không thấy ở đâu nói đến ý nghĩa của câu này. B nào biết xin chỉ bảo :D)

Tông Chính Lâm liền khẽ gật đầu, mang người đi dạo về phía Mặc Trúc lâm.

Đến rừng trúc, Mộ Tịch Dao liền buông tay Tông Chính Lâm ra, bản thân thì mừng rỡ dạo đông dạo tây xem một chút, rất là vui vẻ.

Tông Chính Lâm chắp tay đi theo ở phía sau, nhìn qua bóng lưng của thiếu nữ, lười biếng cất bước, có chút thỏa mãn tràn vào đáy lòng. Uy nghi trang nghiêm, tuấn mỹ cao ngất Lục điện hạ, vào buổi hoàng hôn ngày hè trong rừng trúc lại mang theo vài phần ôn hòa.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Mộ Tịch Dao quay đầu lại liền hỏi: "Điện hạ, ngày mai vấn an, nữ quyến trong phủ đều sẽ đến đây phải không?"

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ