Chương 140: Mạch nước ngầm
"Chủ tử, ngài có sao không?" Mặc Lan đau lòng nhìn bắp chân sưng vù của Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.
Rửa sạch tay, Mộ Tịch Dao nhận lấy hoa quả Huệ Lan đưa tới, không đếm xỉa trả lời. "Yên tâm, vô sự." Một ngụm cắn xuống, chất lỏng lạnh buốt chảy qua cổ họng, làm cho tinh thần nàng tốt lên hai phần.
"Xuân Lan đâu? Đã mời đại phu chưa? Đem thuốc mỡ điện hạ đưa hồi trước cho nàng một hộp."
Tiểu nha đầu kia bị ghì cánh tay ép ở dưới thái dương quỳ gần nửa canh giờ, không nói đầu gối có tím xanh hay không, ngay trên mặt cũng nhất định có tổn thương.
Thủ đoạn giày vò này của Tông Chính Oánh này, đem việc ngấm ngầm xấu xa trong hậu cung học được mười phần mười ác độc. Công chúa của Đại Ngụy, cũng chẳng qua là một độc phụ bị thâm cung ăn mòn.
"Chủ tử, ngài cần gì nhẫn nại như vậy? Nếu điện hạ biết, khẳng định không thích." Chỉ riêng chuyện tự nhiên sinh sinh bị người ta bắt quỳ gối hành lễ suốt nửa thời gian uống cạn chung trà vừa rồi, nếu là điện hạ, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn hồ sen ngoài cửa sổ, bên trong hoa sen đã nở rộ, lá cây nhiều nếp nhăn rũ cụp xuống, cả hồ nước không có cảnh đẹp gì đáng nhắc đến.
"Mặc Lan, mọi việc không thể đều dựa vào điện hạ. Huống chi điện hạ không nên nhúng tay vào chuyện này." Tông Chính Lâm rời đi Thịnh kinh, nàng đã bị người "Khi dễ" đến trên đầu. Nếu là Lục điện hạ vừa về đến, liền vội vàng vì nàng trút giận, tất nhiên sẽ rước lấy Nguyên Thành đế không thích.
"Không được xem nhẹ nữ nhân nuôi lớn trong hậu cung. Nàng ta có thể chọn thời điểm này, là vẫn rất có mắt nhìn." Tông Chính Lâm đã đè ép nàng ta một lần, lại tới một lần nữa, Lục điện hạ sẽ mất đạo nghĩa.
"Tứ công chúa điện hạ càng ngang ngược kiêu ngạo càng tốt, chủ tử ngươi là ta chỉ sợ nàng lo trước lo sau, thủ đoạn không hung ác nổi."
Tất cả mọi người làm theo quy củ, trận chiến đấu giữa nữ nhân với nhau này chính là một trận trường kì kháng chiến, đây tuyệt đối không phải là điều Mộ Tịch Dao mong muốn.
Mộ Tịch Dao từ trước đã cảm thấy cương nhu lưu loát là con đường dễ đi nhất. Trận chiến "Mới vừa" chơi đùa, "Nhu" hình như luyện chưa được đủ. Thật vất vả đến đây một Tông Chính Oánh thập phần cường thế, dù thế nào nàng cũng phải phối hợp cùng không phải sao?
Chút thương yêu này trong lòng Nguyên Thành đế, cần bao nhiêu "Tin đồn xấu", mới có thể làm ông hoàn toàn thất vọng với tứ công chúa này? Tròng mắt ngăm đen của Mộ Tịch Dao tỏa sáng, trong lòng bắt đầu ra sức tính toán...
Hoàng cung, ngự thư phòng.Nguyên Thành đế nhìn Tông Chính Hàm đứng ở trước mặt, dáng vẻ đường hoàng, gật đầu tán thưởng, "Gần đây làm việc không sai. Có muốn được thưởng gì không?"
Nói thế dù hỏi được tùy ý, Tông Chính Hàm lại nửa điểm không dám qua loa. "Phụ hoàng, nhi thần ban sai là chuyện thuộc bổn phận, không cần thêm vào ngợi khen. Các huynh đệ khác cũng làm việc tốt lắm, phụ hoàng cũng có khen ngợi đôi câu, như vậy đã đủ để động viên nhi thần không ngừng tinh tiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomanceĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...