Chương 5: Đệ Ngũ Dật Triều

898 28 1
                                    

Chương 5: Đệ Ngũ Dật Triều

Trên điện Thái Hòa, cả lớp triều thần dáng vẻ phục tùng cúi đầu.

Nguyên Thành Đế ở trên triều vừa mới nổi giận. Tuần phủ Thanh Châu Quách Kiến Bình bị cách chức để điều tra, tổng binh Tống Ngọc cũng tạm thời cách chức, giao cho Hình bộ thẩm tra. Còn một đám tòng phạm toàn bộ đều bị bắt giữ, sau này tái thẩm. Lại giao trách nhiệm cho Lại bộ Thượng thư nội trong ba ngày phải tấu lên người được lựa chọn làm Tuần phủ mới. Nguyên Thành Đế làm việc, xưa nay vốn mạnh mẽ vang dội, lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi bãi triều, Nguyên Thành Đế không dấu vết liếc nhìn chỗ các Hoàng tử. Thấy con cả Tông Chính Thuần đang cùng Thái tử Tông Chính Huy ngoài mặt cực kỳ hòa thuận, huynh thân đệ kính trò chuyện. Lục Hoàng tử Tông Chính Lâm vẫn bưng ra khuôn mặt lạnh tiếp nhận khen tặng của chúng thần, chỉ gật đầu ra hiệu, có chút không kiên nhẫn. Mà Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh tươi cười ôn hòa, rất có phong thái, đối đáp với một đám người khác. Thấy vậy liền dẫn Tổng quản thái giám Cố Trường Đức đi tới Ngự thư phòng, chỉ là đáy mắt đen đặc nhìn không ra tâm tình.

Biến cố trên triều đình, quả thực khiến các đạo nhân mã trở tay không kịp. Bên dưới sóng ngầm mãnh liệt, đều nhìn chòng chọc vào chức quan béo bở này, nghĩ xem làm thế nào để xếp thuộc hạ tâm phúc của mình vào.

Tông Chính Lâm trái lại trước sau như một chuyện không liên quan đến mình, lãnh đạm vô cùng, toàn bộ hơi thở đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn khi phải dây dưa với chuyện này, không biết còn tưởng đại án Thanh Châu không có liên quan gì tới hắn.

Trên thực tế, Tông Chính Lâm đã gợi lên chủ ý đến Thanh Châu trước cả Thái tử, về sau cũng chỉ là không để lại dấu vết biết thuận theo thời thế, nên sớm an bài làm từng bước chuẩn bị thỏa đáng. Sau này, các vị huynh trưởng tốt thể nào cũng ngoài sáng trong tối phân chia cao thấp, các nhân thủ khác cũng sẽ thường xuyên hoạt động. Mà người của hắn, sẽ ở giữa trận tranh đấu này, do đích thân bọn họ thúc đẩy, chức Tuần phủ, để bỏ vào trong túi, không còn xa nữa. Chuyện này cực kỳ cơ mật, ngay cả Vệ Chân là cận thị cũng không hiểu rõ sự tình. Có thể thấy lực lượng ngầm trên tay Tông Chính Lâm không thể khinh thường.

Thái tử mặc dù lớn tuổi lớn hơn so với Tông Chính Lâm, đáng tiếc là lại thích công lao lớn, có vẻ xốc nổi, sớm chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Thuở nhỏ được lập làm Thái tử, cho tới nay đối xử với các huynh đệ của mình đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, tỏ vẻ tài trí hơn người. Rất nhiều chuyện đều cho là đương nhiên, ỷ vào sự sủng ái thiên vị của Nguyên Thành Đế, nói trắng ra chuyện không hợp quy củ làm không thiếu.

Đối với Lục đệ Tông Chính Lâm này, vừa lôi kéo mượn sức, vừa phòng bị, trong lòng lại cảm thấy lão Lục làm người khô khan, không hiểu nhân tình, quả thật nhìn không thuận mắt. Nhưng không phải không thấy Tông Chính Lâm không có uy hiếp, chỉ cần là Hoàng tử lớn lên trong cung, chưa từng có ai đơn giản, cho nên mỗi người đều phải phòng bị. Không nói đến Lục đệ Tông Chính Lâm ngày thường hay ra vẻ ta đây, cho dù là ngụy trang thì như thế nào, rốt cuộc căn cơ cũng yếu, tư cách và sự từng trải ít, chỉ bằng hắn không thể lật được thân.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ