Chương 97: Bắt đầu
Còn chưa bắt đầu thẩm vấn vụ án Liễu phi hôn mê, khắp Thịnh kinh đã nổi lên lời đồn bốn phía, mũi nhọn nhắm thẳng vào Trắc Phi của Lục điện hạ Mộ thị. Nói nàng khắc phu khắc tử, phúc mỏng đoản mệnh, liên luỵ gia tộc, thậm chí mang tai họa Quốc vận (vận mệnh đất nước)!
Mộ Tịch Dao nghe nồng nhiệt, vô cùng thích thú. Sức tưởng tượng của đám người này cũng không tệ. Đáng tiếc lá gan chưa đủ lớn. Chẳng hạn như như yêu nghiệt chuyển thế, tai họa nhân gian, nghịch thiên, trời đất khó dung... Mấy lời chỉ trích này mới phù hợp với lai lịch của nàng, mới xứng với thân phận mà đại thần xuyên không sắp xếp cho nàng.
Lúc Điền Phúc Sơn hồi bẩm tin tức, nơm nớp lo sợ, hù doạ run cầm cập. Mỗi một chữ nói ra, sắc mặt điện hạ liền âm trầm thêm vài phần. Giờ đã đen như đít nồi, giận không kềm được.
Kinh khủng hơn so điện hạ chính là Trắc phi lại đang cực kỳ vui vẻ. Cảnh tượng này càng xem thấy rợn người. Mấy phản ứng kì cục này, Điền Phúc Sơn cảm thấy giữa ban ngày gặp trận âm khí.
"Điện hạ, An Quốc công lần này đã vắt hết óc tính kế, nội ứng ngoại hợp, thật sự rất dụng tâm lương khổ." Lão già kia làm việc quả là giọt nước không lọt, thừa thắng truy kích đúng lúc. Đáng tiếc, mọi sự đều tính toán, cuối cùng vẫn sẽ có chỗ sơ sót. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ không gây nguy hiểm đến tánh mạng.
"Để đả kích bản điện, trái lại có rất nhiều người đồng tâm hiệp lực, bất kể hiềm khích lúc trước." Có Thái tử trợ giúp, mở cửa dẫn đường, cũng là công lao không nhỏ.
Dị thường chính là Tông Chính Minh, chẳng những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn phát động nhân mã đi khắp nơi dò la tung tích trụ trì An Quốc Tự, thêm vào đó là thái độ khác thường đứng về phía hắn. Hôm nay cũng âm thầm tạo áp lực, ngăn cản tin đồn tản ra tứ phía.
Tông Chính Lâm liếc người ngồi trên xích đu bên cạnh một cái, Mộ Tịch Dao cười giảo hoạt như hồ ly, mắt phượng rất là tĩnh mịch.
Là vì nữ nhân này sao? Hoá ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
Sau chuyện này, chỉ chờ chuyển vào phủ đệ bên ngoài cung, Mộ Tịch Dao tốt nhất nên thành thành thật thật chờ sinh cho lành. Chưa ra tháng, không được rời phủ nửa bước. Miễn cho nàng rêu rao khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lục điện hạ tương đối ghét bỏ mấy đám hoa đào nát của Mộ Tịch Dao, rất không muốn thấy.
Chuyện Thục Trung sợ là không kéo dài được nữa, tử sĩ đã tới hai nhóm. Hôm đó mất công trắng đêm tiêu diệt nơi không phải cứ điểm của tặc phỉ, đã đánh rắn động cỏ. Đối phương hôm nay chỉ còn vùng vẫy giãy chết, khả năng bắt được rất lớn. Tông Chính Lâm suy xét đến sản kỳ (kỳ sinh đẻ) của Mộ Tịch Dao, lại nhớ đến vụ án Liễu phi này, nếu Mộ Tịch Dao thật sự có thể làm như nàng nói "Dạy cho một bài học", thì tình thế ngược lại rất tốt.
"Ngươi nói là thân vệ của điện hạ không ở trong phủ?" Vạn Tịnh Văn nhìn Chu Cẩm khinh thường hừ lạnh.
Thân vệ của điện hạ lúc này còn có thể đi đâu? Chẳng qua là níu lấy một chút may mắn, vọng tưởng để Mộ thị có một cơ hội sống sót. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, tung tích của đại sư há trong hai ngày lại có thể tìm được? Cho dù nàng ta gặp phải đại vận, cũng không kịp hồi kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (Phần 1)
RomansaĐời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhấ...